Tiếp nối hành trình “Sống yêu thương” lần thứ 21, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tìm về xã Thới Bình, huyện Thới Bình, nơi có gia đình hai thế hệ đang chung chịu một nỗi đau do tai nạn giao thông (TNGT).
Căn nhà nhỏ lụp xụp trong xóm nghèo thuộc Ấp 11, xã Thới Bình là mái ấm của gia đình anh Trương Phát Ðạt. Trước đây, tuy thu nhập từ nghề lái xe tải thuê không cao lắm, nhưng cũng đủ để nuôi sống vợ và 3 đứa con, tình yêu thương luôn tràn ngập, tiếng cười rộn rã. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gia đình ấy đã bị TNGT làm sụp gãy 2 “trụ cột”, 1 người vĩnh viễn ra đi, còn người sống sót thì trở nên ngây dại.
Khóc chồng rồi xót con
Ðầu năm 2016, ông Trương Quốc Việt (cha ruột của anh Ðạt) trên đường chạy xe đi bán cá dạo ở huyện U Minh đã bị xe đi ngược chiều tông mạnh khiến ông bị thương rất nặng. Tuy được người dân xung quanh kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Việt đã tử vong 2 ngày sau đó.
Sự ra đi đột ngột của cha khiến anh Ðạt suy sụp tinh thần, nhưng nghĩ đến mẹ, đến vợ, nhất là 3 đứa con nhỏ dại nên anh phải đè nén nỗi đau, chăm chỉ công việc hằng ngày là lái xe rong ruổi trên những tuyến đường. Rồi một buổi chiều tháng 8/2016, sau một ngày vất vả, trả xe cho chủ xong là anh Ðạt tức tốc lái xe gắn máy về nhà và trên đường về anh đã bị TNGT.
“Lúc đó trời đã chạng vạng tối và mưa rỉ rả, tôi nhận được tin nhắn của bạn ảnh, cho hay ảnh bị TNGT đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cứ tưởng chỉ là va chạm nhẹ thôi, nhưng khi đến nơi tôi mới biết là ảnh bị thương rất nặng, tính mạng đang bị đe doạ. Tôi rụng rời tay chân, nước mắt tuôn trào. Sáng nay ảnh còn hứa sẽ về nhà sớm để chơi với con. Vậy mà…”, chị Phạm Kim Thuỳ, vợ anh Ðạt, nói mà nước mắt lưng tròng.
Bà Trần Tuyết Anh (mẹ anh Ðạt) xúc động: “Gia đình nghèo nhưng luôn vui vẻ, đầm ấm trong bữa cơm chiều. Bây giờ chồng chết, con lại nằm liệt giường, cháu nội còn nhỏ dại… Hậu quả của TNGT thật khủng khiếp quá”.
Khó khăn chồng chất
Do vết thương ở đầu quá nặng, anh Ðạt được chuyển lên Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị. May mắn được cứu sống nhưng hiện tại Ðạt bị tê liệt thân thể, tất cả mọi việc sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.
Trước đây, lo toan cuộc sống gia đình là trách nhiệm của anh Ðạt, giờ gánh nặng đó oằn trên vai người vợ. Chị Thuỳ một phần không biết lao động thế nào, mặt khác, chị phải chăm sóc 3 đứa con nhỏ (con gái lớn 10 tuổi và 2 đứa con trai song sinh chỉ mới 14 tháng tuổi) và còn phải giúp đỡ anh Ðạt vệ sinh cá nhân, ăn uống… Vì vậy, cuộc sống đã nghèo càng thêm khó.
“Sau 4 tháng điều trị cho anh Ðạt tại các bệnh viện, tôi phải vay mượn của người quen với số tiền trên 40 triệu đồng. Số nợ này không biết làm sao để trả khi nhà không có đất sản xuất, còn tôi thì không thể bỏ chồng, con ở nhà để đi lao động. Căn nhà vốn đã đơn sơ chẳng có gì nhiều, giờ lại càng trống vắng khi đã mất đi nguồn lao động chính”, chị Thuỳ xúc động nói.
Chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình chị Thuỳ, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… đóng góp ủng hộ Chương trình “Sống yêu thương” (do Câu lạc bộ sáng lập) giúp đỡ gia đình anh Ðạt với số tiền 100 triệu đồng, 100 kg gạo, cùng nhiều phần quà thiết thực khác.
Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau trao tiền và quà cho gia đình anh Ðạt. |
Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết: "Với số tiền trên, chúng tôi đề xuất với gia đình và chính quyền địa phương trích ra 30 triệu đồng để làm chi phí phẫu thuật ráp lại sọ cho Ðạt, 10 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình, 45 triệu đồng làm kinh phí xây cất cho gia đình Ðạt căn nhà tình thương (dự kiến sẽ khởi công vào tháng Giêng năm Ðinh Dậu), còn lại 15 triệu đồng gửi tiết kiệm một ít, còn một ít cho Thuỳ đầu tư chăn nuôi hoặc mua bán nhỏ lẻ để sinh sống".
Ông Trương Hùng Anh, Trưởng Ấp 11, xã Thới Bình, cho biết: “Cuộc sống của gia đình này trước đây đã nghèo, bây giờ càng khốn khó hơn. Sự giúp đỡ quý báu của Chương trình “Sống yêu thương” phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn mà gia đình của Ðạt phải gánh chịu. Hy vọng trong tương lai, người thân và cộng động xã hội sẽ còn quan tâm giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho gia đình này, vì tương lai của những đứa trẻ”./.
Bài và ảnh: Mỹ Pha