Phiên tòa phải hoãn vì bị đơn không kìm chế được cơn xúc động, sức khỏe không cho phép anh tiếp tục tham dự phiên tòa. Người anh cứ run lên bần bật và chực ngã sụp xuống, dù anh đang ngồi trên xe lăn.
Một phiên tòa ly hôn như trăm ngàn phiên xử ly hôn, nhưng không phiên tòa nào giống phiên tòa vừa diễn ra ở TAND TP. Bạc Liêu. Không khí như chùng xuống, nhiều người nén tiếng thở dài khi thấy bị đơn phải ra hầu tòa ngồi trên xe lăn. Anh bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã di căn. Bác sĩ “phán” anh không sống được qua Tết Nguyên đán vừa rồi. Nhưng sự đau đớn về thể xác, có lẽ cũng không bằng nỗi đau về tinh thần, khi phải ra tòa ly hôn với người vợ trẻ.
Người phụ nữ còn khá trẻ và rất xinh đẹp. Cũng phải thôi, họ mới cưới nhau được vài năm, vừa có với nhau 1 đứa con kháu khỉnh. Hạnh phúc không đong đếm được, nhưng chắc chắn, nó đã từng hiện diện trong cuộc sống của đôi vợ chồng này. Người vợ không một lời phàn nàn về cách đối xử của chồng, nhưng lại một mực xin ly hôn.
Mấy bà mấy chị “sồn sồn” ở tòa xầm xì có vẻ không ưa cô vợ: “Kiểu này thì thôi chồng để lấy Việt kiều chứ chẳng đơn giản đâu”. Vài người xót xa: “Mà gấp gáp gì dữ vậy không biết, nhìn thằng chồng sức khỏe thế kia, sống không nổi đến hết năm nữa mà”. Đó cũng là sự thắc mắc trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả những người ngồi ghế xét xử.
Thẩm phán thụ lý vụ án trên, cũng là một phụ nữ. Chị day dứt khá nhiều với câu chuyện này. Bởi nó có gì đó bất bình thường, với những gì đang diễn ra. Chị cho biết, đây là vụ ly hôn mà chị quyết tâm để hòa giải và nhiều lần tổ chức hòa giải, nỗ lực để níu kéo. Không phải đơn giản là hạnh phúc, mà hơn thế, là những giá trị đạo đức, là nghĩa tình, là con người với con người. Thấy một người gặp nạn, ta còn không nỡ đứng nhìn. Huống chi đây là người chồng, người đã từng gắn bó với nhau, sao người vợ lại có thể xử sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.

Lần hòa giải sau cùng, dù anh phải đến tòa trên chiếc xe lăn (và nói theo cách tả thực) là anh mang theo cả ống nhổ để khạc đàm khi ho (anh bị ung thư phổi) và mỗi cơn ho là sự đau đớn của thân xác. Dù phải mở toang hết các cánh cửa của căn phòng làm việc nhưng người thẩm phán vẫn kiên nhẫn để lắng nghe, kiên nhẫn để hòa giải. Chị dự kiến, nếu hai bên có mâu thuẫn, cỡ nào cũng có cách khắc phục.
Nhưng cặp vợ chồng này không mâu thuẫn nhau, chồng vẫn một mực yêu thương vợ con và người vợ, trước tòa cũng xác nhận, không mâu thuẫn với chồng. Nhưng hoàn cảnh anh bệnh tật như vậy, cuộc sống lại phải làm dâu, chị chịu đựng không nổi nên cần ly hôn để giải thoát cho cả hai. Con chung thì bên chồng cũng giữ nuôi, chị đã đi khỏi nhà vài tháng nay. Chị không giúp gì được cho anh nên nghĩ ly hôn là tốt nhất.
Lúc nói chuyện riêng từng người, anh nói rằng, bác sĩ đã cho biết anh không còn sống được bao lâu. Anh muốn gia đình không tan nát, con mình mất mẹ nên không đồng ý ly hôn. Chứ khi anh chết rồi, chị muốn đi bước nữa, cũng đâu ai ngăn cản.
Nói chuyện với chị, vị thẩm phán đã khéo léo nhắc lại chuyện này, ngụ ý rằng, anh không còn sống được bao lâu, chị đâu nhất thiết phải một mực đòi ly hôn gấp gáp như thế. Nhưng nói cỡ nào, người đàn bà vẫn đòi được ly hôn.
Qua câu chuyện trên, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, tôi cũng không dám trách người đàn bà cứ một mực đòi ly hôn chồng trong phiên tòa ấy. Nhưng có lẽ, khó mà chấp nhận hành động này, bởi đơn giản một điều, ngoài ràng buộc về pháp lý, giữa họ dẫu sao cũng là hai con người đã từng sống chung dưới một mái nhà. Sự tàn nhẫn của người vợ, còn hơn căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ chồng hàng ngày, và biết đâu, nó cướp đi sinh mạng của anh, còn nhanh hơn bệnh tật.
Kim Tuấn

Truyền hình







Xem thêm bình luận