Trong 5 điều mà tiền nhân đã dạy: “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” thì chữ “Tín” đứng hàng thứ 5. Đứng hàng thứ 5 trong những điều đầu tiên để học làm người, và để một người được trọng dụng, kính nể trong xã hội, dù ở bất cứ thời đại nào. Một người mà không có chữ Tín thì thật khó để người khác tin tưởng.
Trong rất nhiều phiên tòa mà tôi có dịp dự khán, các đương sự chỉ vì chữ Tín mà chấp nhận “đáo tụng đình”. Và ở một số phiên tòa khác, chua xót thay khi chữ Tín bị “bán” quá rẻ.
Hai tấc đất chạy dài, diện tích chỉ là khoảng cách một bức tường gạch. Chẳng đáng bao nhiêu, giành qua giành lại cũng đâu để làm gì. Ai thắng kiện cũng bỏ đó, bởi đó là khoảng giữa của hai căn nhà. Nhưng chú Chín với chú Năm không ai chịu ai, đưa nhau đi kiện từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh. Giá trị tranh chấp chẳng đáng gì so với tiền của, công sức phải bỏ ra từ khi gửi đơn đi kiện. Nhưng ai khuyên bảo cũng không nghe. Chú Chín nhất quyết phải đòi cho bằng được 2 tấc đất đó bằng bản án của tòa án vì nếu thua kiện, thì mất uy tín với cả làng. Bởi chú nói, “tui đi đâu, người quen hỏi, vụ kiện tới đâu rồi. Nghe đâu thằng cha Năm đã thắng kiện hả?”. Vậy là tức lộn ruột. Bởi thực tế, diện tích 2 tấc đất này nhập nhằng về giấy tờ, mà từ xưa đến giờ cũng không xác định rõ ràng là của ai hết (vẫn để làm một khoảng trống). Không ngờ bên chú Năm làm sổ đỏ sao mà trùm hết phần đất ấy. Vậy là tranh chấp. Chú Chín tuyên bố, vì uy tín của mình, của gia đình, bán nhà bán đất cũng đi kiện tới cùng. Ai cũng thở dài. Phải chi biết trước, hồi hòa giải ở ấp, chia đôi mỗi bên 1 tấc chắc êm chuyện. Và khi thấy chú Chín làm quá, chú Năm cũng không chịu nhường. Chữ Tín trong trường hợp này hình như quá cứng nhắc, quá khiên cưỡng. Nó khiến hai nhà hàng xóm trở thành đối nghịch nhau, chẳng đáng.

Bị cáo Trần Quốc Minh là công nhân của Công ty 118 Bộ Giao thông - Vận tải thi công cầu tại ấp Ninh Hiệp (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân), do anh Hoàng Thế Đưởng quản lý. Khi được phân công lên nhịp 5 và nhịp 6 của cầu để hàn đấu nối hai nhịp, khi hàn xong thì cuộn dây cáp lại. Do không có tiền tiêu xài, bị cáo đã lấy cuộn dây cáp điện hàn ném xuống ao cất giấu với mục đích lấy lõi đồng bán. Qua hôm sau, bị cáo tự tách võ lấy phần lõi đồng đem bán cho bà Nguyễn Thị Thu lấy tiền tiêu xài. Sau đó, sự việc bị phát hiện, bị cáo bỏ trốn và bị bắt.
Bị cáo xin được giảm án vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bị cáo là lao động chính. Dù chỉ 6 tháng tù nhưng cũng coi như mất việc làm. Nhiều người có mặt ở đó đều lắc đầu chê trách, cuộn dây đồng bán được vài trăm ngàn đồng mà uy tín thì làm sao xây dựng lại được. Dù ở tù hay không, ít hay nhiều thì ai dám nhận một người vào làm khi người đó là kẻ cắp. Với tiền án đó, thì con đường phía trước mặt chẳng sáng sủa chút nào. Chẳng biết có lúc nào bị cáo giật mình và hối hận vì hành động của mình. Chính hành động tự bán rẻ danh dự, uy tín đã khiến gia đình lâm vào cảnh khốn khó, chứ không phải tại bản án 6 tháng tù khiến mình khổ sở. Nếu nhận thức được điều này, thì bị cáo mới có thể trở thành người tốt được.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận