Không phải là tất cả, nhưng nhiều vụ án, phần phải mặc cả tới lui, “nâng lên hạ xuống” chính là phần tiền bạc, tài sản.
Trong các vụ án tai nạn giao thông (TNGT), việc thỏa thuận về giá cả bồi thường là thấy rõ nhất. Bởi dù sao đi nữa, giữa bị cáo và người bị hại không mâu thuẫn, kẻ tước đi mạng sống của người khác thường không cố ý vì TNGT ít ai mong muốn. Luật hình sự lại quy định, đơn bãi nại hoặc yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của gia đình người bị hại hoặc bản thân người bị hại chính là một tình tiết giảm nhẹ quan trọng trong lượng hình. Biết rõ điều đó, nên cả hai bên, phía bị cáo (nếu gia đình có điều kiện) luôn ra sức bồi thường để được đơn bãi nại thì phía bị hại, luôn tìm mọi cách để nhận được mức bồi thường thật cao (gọi là bù đắp tổn thất).
Một dẫn chứng mới nhất, trong một vụ TNGT gần đây, gia đình người bị tai nạn đã ra mức giá bồi thường là 220 triệu đồng để họ không kháng cáo và sẽ bãi nại cho bị cáo. Bên gây ra tai nạn đã gom góp tất cả với số tiền hơn 60 triệu đồng mang sang gia đình người bị nạn với thiện chí lo tiếp phần ma chay nhưng gia đình người bị nạn không nhận, kiên quyết chỉ nhận khi giao đủ 220 triệu đồng. Dù giải thích với lý do gì thì việc khăng khăng vào mức giá bồi thường như thế cũng có gì đó bất nhẫn, khiến người chết nếu biết chắc cũng đau lòng nơi chín suối. Bởi có nhiều chuyện, không phải giá trị của đồng tiền là thước đo cho các quan hệ xã hội. Chuyện người sống “mặc cả” với nhau mức bồi thường để đạt được thỏa thuận, dù hiểu theo nghĩa nào, cũng thật xót xa!

Giá trị của đồng tiền còn được nhìn nhận rõ hơn, chua chát hơn ở những phiên tòa dân sự. Tranh chấp với nhau cái nhà, là nơi chôn nhau cắt rốn của mấy anh chị em, đã là điều khó chấp nhận. Còn kéo nhau ra tòa, tranh nhau phần đất, căn nhà, chửi nhau không tiếc lời lại càng chua chát hơn. Đến phần chia kỷ phần thừa kế, một đồng cũng không chịu mất. Như phiên tòa xét xử chia tài sản giữa 4 anh chị em, ông anh Hai là nghèo nhất, ở giữ nhà của cha mẹ, giờ bị các em về đòi chia gia tài. Đó là căn nhà của cha mẹ để lại, người anh đã ở từ trước đến nay, lo lắng phụng sự đủ điều. Người em khi được tòa hỏi “anh của ông có hoàn cảnh khó khăn, hiện không có nơi ở, ông có suy nghĩ gì khác?”, thì đã vội nói: “Tài sản của cha mẹ là của chung, tôi chỉ hưởng phần của tôi, đâu có lấy phần của anh. Ổng nghèo, ai biểu hồi đó không lo học hành, ham cưới vợ sớm, con cái đùm đề, giờ than ai”. Nhưng những người biết chuyện thì thở dài, kể rằng, hồi xưa nhà nghèo, người anh phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ. Hy sinh cho các em ăn học, phải cưới vợ sớm cũng là vì có người để làm việc nhà. Khi các em lớn lên, cuộc sống đủ đầy, chẳng ai nghĩ đến anh mình đã từng như thế nào…
Con người và những xử sự với nhau, đôi khi vượt lên những quy định của pháp luật. Xin đừng để đồng tiền chi phối quá nhiều thứ, bởi như thế, đôi khi luật pháp… cũng thấy đau lòng.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận