Năm học mới sắp bắt đầu, trong khi nhà nhà đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cho con em mình đến trường, thì đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn có những đứa trẻ vì cái nghèo mà mất đi quyền cơ bản của trẻ em là được học hành và vui chơi.
Đều đặn mỗi sáng, mọi người ở tuyến đường Cao Văn Lầu đều thấy hai ông cháu đẩy xe chở vài quày dừa nước đi ngang trước nhà. Dáng vẻ lầm lũi của hai ông cháu khiến ai cũng thấy thương xót. Nhiều người tốt bụng mua giúp mấy quày dừa nước để hai ông cháu được về nhà sớm. Qua những cuộc trò chuyện, được biết ông cụ năm nay đã gần 70 mà vẫn phải vật lộn với cuộc mưu sinh để nuôi người vợ bị bệnh tật và đứa cháu nội do vợ chồng người con trai gửi lại. Tôi đã gặp đứa trẻ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy nó nở nụ cười, đôi mắt lúc nào cũng buồn rười rượi. Cuộc sống của nó từ nhỏ cho tới nay chỉ quanh quẩn theo ông nội đốn dừa nước, phụ ông đi bán. Niềm vui duy nhất nó cảm nhận được là hôm nào bán đắt trở về nhà, mâm cơm có phần tươm tất hơn. Nó không có bạn bè và cũng chưa một ngày đến lớp, nên rất nhút nhát khi gặp người lạ. Tôi hỏi: “Con muốn đi học không?”. Nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: “Không biết, nhưng học để làm gì?”.
Vì cái nghèo mà có những em nhỏ bị mất đi quyền cơ bản của trẻ em là được học hành và vui chơi. Ảnh minh họa: B.T
Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã phải bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh, những quyền cơ bản của trẻ em, nhất là quyền được học hành đã bị gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền "tước đoạt" hoàn toàn. Từ câu chuyện của em, mong rằng những bạn trẻ may mắn được thong dong cắp sách đến trường hãy sống trọn vẹn với mơ ước của mình bằng sự nỗ lực, cố gắng.
T.A