Những vụ án “đình đám” - gây sự chú ý của dư luận xã hội - đều có nhiều nhà báo đến dự. Họ có mặt từ sớm để ghi nhận quá trình xét xử, kể cả bên lề phiên tòa. Và những phiên tòa ấy, áp lực “đè” lên cả Hội đồng xét xử bởi có quá đông các phương tiện truyền thông “dòm ngó”.
Còn những phiên tòa thường nhật, gần như chẳng mấy ai chú ý ngoại trừ nhà báo phụ trách chuyên mục. Ngoài một số người là thân nhân các bị cáo, bị hại thì còn lại đều là các chiến sĩ công an - những người giữ trật tự phiên tòa.
Những phiên xét xử mà có đầy các ống kính, từ máy quay phim đến máy chụp ảnh, thì các bị cáo đều có cách hành xử trước các loại phương tiện này. Ở đây xuất hiện hai dạng mà tôi, một nhà báo chuyên viết mảng này, xin mạo muội chia sẻ với bạn đọc. Dạng phạm những tội như giết người, cướp của, hiếp dâm, môi giới mại dâm… thì tất cả các bị cáo luôn muốn né tránh ống kính lâu được chừng nào hay chừng nấy. Mỗi khi thấy ống kính là họ toát mồ hôi, cuối gằm mặt xuống (ngoại trừ trường hợp phải trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử) đến nỗi nhiều khi anh em làm báo cũng thấy… tội nghiệp. Mà họ không né tránh sao được, bởi “trườn” mặt lên báo, lên tivi cho cả xóm, cả xã biết mình là phường “đầu trộm đuôi cướp”, là kẻ giết người, hiếp dâm thì không chỉ mình mà cả gia đình, dòng họ cũng nhục nhã theo. Nên hệ lụy của những thước phim, của những hình ảnh ấy, đôi khi còn “tàn nhẫn” hơn cả bản án tù mà họ phải nhận lãnh ở tòa án.

Dạng phạm những tội “sang” hơn, “trí thức” hơn thì lại khác. Như phạm tội đưa nhận hối lộ, cố ý làm trái, tham ô…, hầu hết các bị cáo đều chuẩn bị một tâm lý thật tốt khi ra tòa, từ trang phục đến cách trả lời Hội đồng xét xử, cách xử sự khi có ống kính hướng về phía mình. Những tội phạm dạng này xuất hiện không nhiều, nhưng vụ nào cũng gây… tiếng vang lớn. Và hầu hết các bị cáo đều không nhận tội. Họ kêu oan, họ cho rằng mình không phạm tội nên họ không việc gì phải né tránh ống kính. Đôi lúc các nhà báo trở thành “phương tiện” hữu hiệu để họ kêu oan. Tôi đã từng chứng kiến, thậm chí có người khi ra trước tòa còn rất đạo mạo và cười “tươi như hoa” khi thấy các nhà báo nhăm nhe đến mình. Các vị luật sư của họ cũng thế, cứ thấy ống kính hướng đến là nói hăng hơn, hùng hồn hơn. Còn những người đi theo ủng hộ, khi luật sư bào chữa xong, thế nào cũng có màn vỗ tay tán thưởng (bởi tội phạm dạng này thường không có bị hại là người cụ thể). Thiệt hại là Nhà nước, chung chung như thế nên có vỗ tay cũng đâu bị ai đánh. Thế nên, tâm lý các bị cáo cũng hết sức thoải mái và ra tòa là họ phản cung hết ráo.
Lân la nhiều ở các tòa án, riết rồi đâm ra thành “triết gia”. Như một bị cáo đã than thở lúc kết thúc phiên tòa với tôi: “Chị nhà báo ơi, xin đừng đưa ảnh tôi lên báo. Tội tôi làm tôi chịu, đừng để ảnh hưởng gia đình tôi”.
Nhưng yêu cầu đó của họ không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy sao ra đến tòa án, mà hai chữ “công bằng” không phải lúc nào cũng sẵn có.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận