Một năm mới lại đến, chúng tôi, những người làm công tác bạn đọc lại có 365 ngày để cùng vui buồn, cùng chia sẻ với bạn đọc những bức xúc, những nỗi niềm. Để qua đó, bạn đọc có được những giải quyết đúng hơn, hợp tình hợp lý hơn. Và cũng qua đó, nhiều vấn đề cần góp ý được các cơ quan Nhà nước, những người làm công tác quản lý hành chính quan tâm để hoàn thiện hơn.
Bạn đọc thời… công nghệ số
Báo Bạc Liêu có lịch tiếp bạn đọc từ thứ hai tới thứ sáu. Bộ phận của chúng tôi chia nhau tiếp bạn đọc luân phiên mỗi phóng viên một ngày. Dù chỉ tiếp có một ngày trong tuần, nhưng chẳng biết có phải đã bén duyên với bạn đọc hay không, mà ngoài ngày trực của mình, ai cũng có những bạn đọc… chiếu cố riêng.
Như tôi chẳng hạn, buổi trưa đang yên tĩnh, vừa chợp mắt thì chuông điện thoại reo vang. Nhìn đồng hồ là 12 giờ 15 phút. Tôi alô khi giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Một bạn đọc điện thoại hỏi thăm… sức khỏe và hỏi xem việc gửi đơn đến tòa soạn đã được giải quyết tới đâu.
Vì nghề nghiệp nên tôi ít khi tắt điện thoại. Mà mở máy thì có lắm chuyện dở khóc dở cười. Có người gọi điện thoại hỏi sao lâu quá mà chưa thấy cưỡng chế nhà hàng xóm vì đã xây lấn cái hàng rào; hay nhà kế bên hôi quá, chịu không nổi?!
Thời buổi hiện đại, công nghệ số từ email, rồi telephone, nói ra cũng phải cám ơn mấy ông tổng đài điện thoại, nhờ có mấy ổng mà nhiều lúc, chúng tôi cũng gỡ rối cho bạn đọc ở xa. Và bạn đọc cũng tinh lắm, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt các nhà báo, nhưng khi điện thoại thì coi như đã “quen nhau từ muôn kiếp nào”. Tôi từng nghe nhiều cuộc điện thoại từ những số không quen biết, vừa bắt máy đã nghe đầu dây kia mừng rỡ: “Nhà báo hả? Nhớ tôi không?”. Số điện thoại lạ, giọng nói cũng lạ, nhưng chẳng lẽ trả lời không nhớ. Vậy mà vẫn giải quyết bức xúc, rồi hướng dẫn, và đủ thứ điều trên điện thoại. Nói thật, tuy mệt, nhưng sau đó, khi bức xúc của bạn đọc được giải tỏa, vậy là chúng tôi cũng hóa mệt thành vui.
Những chuyện… bây giờ mới kể
Làm báo mà làm công tác bạn đọc thì có biết bao nhiêu chuyện để kể. Đủ chuyện vui buồn. Nhiều khi đi ra ngoài, gặp ai đó nhận ra mình là nhà báo, đã từng giúp họ việc này, chuyện kia, lòng cũng thấy lâng lâng vui sướng. Nhưng cũng có khi, bị bạn đọc túm lại giữa đường, mắng cho một trận vì yêu cầu của họ không được đáp ứng.
Tôi nhớ hoài một kỷ niệm vui, sau khi chúng tôi “giải cứu” được việc khỏi di dời chợ Xóm Mới. Bẵng đi một thời gian, tôi có việc đi chợ Xóm Mới. Vừa vào chợ, đã gặp một dì (người đại diện các tiểu thương mà tôi đã tiếp bạn đọc ở tòa soạn). Dì kéo tôi đến giữa chợ, rồi khoe: “Nhà báo nè, nhờ có nhà báo mà tụi mình không bị dời, còn ổn định chỗ buôn bán nữa”. Tôi rất ngại ngùng mà không biết cách nào để thoát ra.
Nhưng cũng có những lần tôi bị bạn đọc la rầy, bực dọc vì yêu cầu của họ không được giúp đỡ. Nhiều lần tôi cũng có giải thích với những bạn đọc ấy, dù có như thế nào, thì báo chí cũng chỉ là cơ quan ngôn luận, không phải là cơ quan giải quyết vụ việc. Và chúng tôi chỉ có thể giúp bạn đọc trong khuôn khổ quy định của pháp luật, không làm trái được. Thậm chí có bạn đọc, vì quá bức xúc, đến tòa soạn yêu cầu được đăng đúng theo họ trình bày, họ hứa nếu sai họ sẽ ở tù, và sẽ trả tiền để đăng bài của họ. Bức xúc của bạn đọc, những người làm báo chúng tôi rất hiểu và thông cảm. Và hơn ai hết, chúng tôi đều làm hết sức mình, xử lý từng đơn thư để mong sớm kết thúc vụ việc, sớm giúp bạn đọc chứ không bao giờ bỏ mặc bạn đọc. Nhưng nhiều vụ việc, qua kiểm tra, qua liên hệ đã không thể có kết quả khác, thì cũng rất mong bạn đọc hiểu và chia sẻ. Hy vọng trong năm mới, tòa soạn và bạn đọc sẽ càng ngày càng thêm gắn kết.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận