Phần quan trọng nhất của một phiên tòa xét xử, dĩ nhiên phải là bản án. Đây là phần quyết định xem ai thắng, ai thua, mức bồi thường ra sao, bị cáo nhận bao nhiêu năm tù và đủ thứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, bị hại, bị cáo.
Bản án là thước đo, là kết quả của cả một quá trình tiến hành tố tụng. Nó không chỉ đảm bảo quyền lợi của các đương sự, hay sự trừng phạt của pháp luật dành cho các bị cáo. Nó còn thể hiện nhân - lễ - nghĩa, là danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cả cuộc đời hay nhiều cuộc đời khác nhau của những người có liên quan.
Không vì thế mà để thắng một vụ kiện, tranh chấp nhau đôi khi chỉ cái ranh đất, một tài sản không mấy giá trị, hai gia đình hoặc hai đương sự phải đưa nhau ra tòa nhiều lần để giành phần thắng về mình. Tài sản không giá trị bao nhiêu, nhưng cái được, mất ở đây không còn có thể tính bằng tài sản, bằng tiền. Nó đã chuyển sang một giá trị tinh thần to lớn hơn, đó là danh dự, là nhân phẩm, là uy tín với xóm giềng, người thân. Thắng, thua ở đây là để chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi đúng, tôi là người giữ sự thật.
Và có nhiều người, để chứng minh mình đúng, chấp nhận dùng mọi cách để sự thật được về phía mình, kể cả làm trái pháp luật. Họ chạy vạy, lo lót mọi thứ để có trong tay bản án hay một quyết định nào đó, mà phần thắng nghiêng về mình. Lẽ phải, sự thật trong trường hợp này đã bị bóp méo. Và nhiều người, tuy không có được sự thật bằng một quyết định, thậm chí là một bản án, nhưng không vì thế mà họ trở thành kẻ xấu.
Tôi vẫn còn nhớ hoài hình ảnh một đương sự, thua kiện qua 2 phiên tòa, cầm bản án đến nơi tiếp bạn đọc của báo và chỉ biết khóc. Ông ấy khóc vì thất vọng, vì những gì đã tin tưởng vào công lý. Ở đây không nói, bản án là đúng hay sai, bởi muốn xác định được điều đó, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trước một hoàn cảnh như thế, thật sự chúng tôi thấy xót. Biết hướng dẫn họ như thế nào, khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Làm đơn khiếu nại, gửi TAND Tối cao xem xét, gõ cửa nơi này, nơi kia để xin được giấy hoãn thi hành án, xin được một cơ quan có thẩm quyền cấp cao “ngó” xuống, can thiệp. Được bao nhiêu người đi đến thành công? Và trong nhiều trường hợp, họ không có đủ khả năng để tiếp tục gõ cửa cơ quan công quyền, vì nghèo, vì ít chữ nghĩa, vì thiếu hiểu biết pháp luật…
Theo lý thuyết, công lý và lẽ phải không phân biệt giàu - nghèo, sang - hèn, địa vị. Bởi sự thật vẫn là sự thật. Nhưng không phải lúc nào, công lý cũng được thực thi, bởi chính những người đại diện cho công lý. Nếu họ không “phụng công, chấp pháp” thì lẽ đương nhiên, bản án, quyết định kia làm sao thấu tình, đạt lý? Bởi lẽ đó, dù bản án là nhân danh Nhà nước, quyết định là nhân danh một cơ quan công quyền, nhưng đằng sau đó, vẫn là do con người cả mà thôi. Nên con người vẫn đóng vai trò quan trọng, và những nơi nắm quyền “sinh sát” trong tay, nên chăng, rất cần những con người thật sự hiểu và làm đúng lẽ phải, phụng sự công lý.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận