Danh ca Hương Lan trăn trở nhiều về việc đưa âm nhạc trữ tình quê hương tiếp cận nhiều hơn với khán giả trẻ theo cách của riêng mình.
- Chào danh ca Hương Lan, lần này trở về nước tham gia Dự án nghệ thuật "Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai", sức khoẻ chị như thế nào?
Danh ca Hương Lan: Sức khoẻ tôi tốt, chỉ có khó khăn về mặt địa lý, phải di chuyển nhiều. Ðây là chương trình tôi dự định đã hơn 1 năm và để sắp xếp thời gian cũng là thử thách. May mắn là mọi khó khăn đã qua, bây giờ tôi chỉ chuẩn bị tập dượt cho các tiết mục mình sẽ biểu diễn. Các bản phối bắt buộc phải làm mới hơn, ví dụ, tôi sẽ hát với ca sĩ nào, hát làm sao để có cách trình diễn mới hơn. Nói chương trình mới nhưng tôi đâu có hát nhạc mới, tôi hát nhạc cũ vì khán giả vốn đã thích những bài hát từ xưa đến giờ của tôi. Nhưng cách dàn dựng và cách sắp xếp chương trình sẽ khác đi.
Ca sĩ Hương Lan nhận hoa từ Ban Tổ chức Dự án nghệ thuật “Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai”. Ảnh: H. THẮM
- Quá trình mang âm nhạc dân ca quê hương tiếp cận giới trẻ, với chị, ở thời điểm hiện tại như thế nào?
Danh ca Hương Lan: Ðối với tôi, mình nên làm mới một chút để thế hệ trẻ chấp nhận những bài dân ca, nhưng đừng để cho âm nhạc lạc hướng quá. Mình làm sao để các em tới gần dòng nhạc này. Trước tiên, khi người trẻ tới gần mình thì phải tạo cho họ biết mình đã đổi mới và từ đó cảm, rồi thích âm nhạc mà mình truyền tải. Bây giờ, người trẻ chỉ biết ca sĩ trẻ thì làm sao biết mình. Cái khó của mình không phải dựng bài đó cho trẻ hoá, mà phải làm sao để tiến gần tới người trẻ. Họ biết về mình, như vậy mới hoà nhập nhau được.
- Chị làm cách nào để tiến gần với giới trẻ?
Danh ca Hương Lan: Các bạn hãy theo dõi những gì tôi làm sẽ thấy được. Tôi làm sao để các bạn biết tôi đã thay đổi để tiếp cận các bạn, chứ không phải chỉ nói tên tuổi đã có sẵn của mình. Nếu nói tên tôi, khán giả trong và ngoài nước đều biết nhưng đa phần là lứa tuổi trung niên, còn những người trẻ nhiều khi họ không biết. Mình cũng không thể trách được nên mình phải cố gắng tiếp xúc với thị hiếu của họ. Ngay cả những bài tôi đã hát, tôi cũng phải nghĩ cách làm sao để bài hát mới hơn, phải làm sao phá vỡ khung nhạc vốn đã quá quen của nó. Phải làm mới mẻ để người trẻ tiếp nhận, đó là cái khó mà tôi đang suy nghĩ. Vậy nên mọi người hãy theo dõi tôi làm gì, chứ đừng nói tôi nói trước, vì nói trước chưa chắc đã tin. Chưa thấy chưa tin, thấy rồi mới tin.
Danh ca Hương Lan cho biết bà rất trăn trở và nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ để họ yêu dòng nhạc quê hương nhiều hơn.
- Chị có nghĩ đến việc sẽ đào tạo người trẻ và chỉ dạy họ để tiếp nối dòng nhạc của mình?
Danh ca Hương Lan: Tôi đã làm từ lâu. Ở nước ngoài, tôi đã tập cho các bạn trẻ và cho các bạn đi biểu diễn ở sân khấu. Ở Việt Nam, tôi nghĩ mình cũng nên làm điều đó. Còn việc khán giả có chấp nhận hay không phải tuỳ theo tài năng của người đó. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy người nào có thể đứng vào chỗ của tôi. Ðó là điều tôi rất đau đáu. Các em hát hay, trẻ nhưng chưa thể bước lên chỗ của tôi. Tôi không nói là thay thế nhưng vì phương tiện truyền thông bây giờ rất mạnh nhưng lại không có sự quan tâm về vấn đề sân khấu cho đúng. Ở đây tôi thấy các em tự bỏ tiền ra, tự làm, tự lăng xê mình... đôi khi dẫn đến quá lố, khiến khán giả bị bội thực. Thay vì một chương trình mình hát 2-3 bài bolero cho người ta thưởng thức toàn vẹn, bây giờ lại làm liên khúc dài 20-30 bài, không ai ngồi nghe cả. Trong một bữa ăn, chỉ cần chọn những món dân dã mà thật ngon thì chỉ cần 3-4 món đã là bữa ăn tuyệt vời.
Mong rằng trong tương lai sẽ có những giọng hát có thể tiếp bước con đường của tôi. Bây giờ tôi còn đi hát, ít ra mình thấy được những lứa đi sau cũng có một người toả sáng để đi theo con đường của mình. Các em có toả sáng nhưng đường đi chưa rõ ràng, không chính xác, không đậm đà tình, chưa có đam mê thật sự, mà các em đang làm với ý thích, làm để chạy đua nhau. Ðó là cái các em đã không nằm trong trái tim khán giả.
- Chị có kỷ niệm nào với khán giả khi đi diễn nhiều năm qua, nhất là với khán giả miền Tây?
Danh ca Hương Lan: Khán giả lúc nào cũng là gia đình thứ hai của tôi. Nhớ những ngày còn trẻ, đi hát ở nhiều tỉnh lẻ, cứ về đến là thấy mọi người xếp hàng dài đợi mình từ khi nào. Các cô chú, anh chị, các em nhỏ chạy theo xe gọi tên tôi. Khán giả miền Tây đặc biệt nồng hậu. Tôi diễn ở Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ... đâu chỉ nhận được cát-xê mà nhận cả "gia tài" đặc sản, đủ thứ, ngon lành. Tôi nhận và chia cho anh em trong đoàn để mỗi người nhận một chút, cảm nhận một chút tình yêu thương. Khán giả miền Tây cứ có nghệ sĩ là đợi tới khi nào thấy thì thôi. Vì ngày xưa di chuyển tàu xe khó khăn nên không đúng giờ, nhưng họ vẫn chờ mình và vui vẻ, nhiệt tình lắm.
Tôi đi hát đâu còn bao lâu nữa. Tôi hát từ khi mới 5 tuổi đến giờ nên tôi muốn giữ lại những tình cảm mà người lớn và người trẻ đã dành cho mình. Ðồng tiền là cuộc sống của mình nhưng không phải để giải quyết mọi thứ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và rất sợ, tôi sợ mất đi tình cảm những người xung quanh dành cho mình nên tôi từ chối. Không phải tôi chê tiền khi không nhận chương trình, nhưng do nhiều cái không phù hợp nên tôi sợ mất lòng khán giả mà từ chối, nhất là ngồi ghế giám khảo nhận xét người này, chê bai người nọ.
- Niềm vui khi đi hát của chị khi mới 5 tuổi và hiện tại có khác nhau nhiều không?
Danh ca Hương Lan: Bây giờ thích hơn vì mình biết được, còn hồi nhỏ không biết, cứ thấy vỗ tay là sướng vui rồi. Trong mấy mươi năm đi hát, tôi muốn cảm ơn khán giả đã dành cho tôi những tràng pháo tay, những lời an ủi, những lời khích lệ. Ðến giờ này, khi bước lên sân khấu tôi vẫn còn hồi hộp. Mấy đứa cứ hỏi tôi, sao gần giờ đi hát là không nói chuyện. Vì tôi thiếu tập trung sẽ không hát được, nhất là bây giờ lớn tuổi, càng phải tập trung nhiều hơn. Phải tập trung, đầu tôi phải lắng xuống.
Dù hát rất nhiều nhưng bây giờ mỗi khi hát, tôi phải tập dượt rất kỹ. Khán giả đã yêu mến tôi rất lâu năm rồi, họ cứ nghĩ chương trình có Hương Lan, chắc chắn sẽ có chiếc áo dài đẹp, đó là điều tôi đã giữ được trong mấy mươi năm nay. Tôi là người Việt Nam nên tôi gắn mình với tà áo dài. Có thể đổi kiểu này, đổi bông kia nhưng vẫn là áo dài với tay dài và chiếc tà dài. Có những khán giả yêu nhất Hương Lan, muốn đi xem Hương Lan hát để xem hôm nay Hương Lan mặc áo dài gì.
- Tình cảm và sự trung thành của khán giả nhắc cho chị điều gì mỗi khi chị lên sân khấu?
Danh ca Hương Lan: Tình cảm khán giả, nhất là khán giả miền Tây lớn tuổi khi gặp tôi sẽ hô to là: "A, bé Hương Lan". Tôi cảm nhận được điều đó qua cách xưng hô, cách người ta gọi mình. Còn có đợt, mấy đứa con nít gặp tôi sẽ nói: "Ô, cô Hương Lan, cô nước lũ". Ðó cũng là những kỷ niệm và tình cảm sâu đậm nhất với tôi. Tôi không tự mãn, tôi vẫn muốn khán giả nhớ mình.
- Cảm ơn danh ca Hương Lan về buổi trò chuyện này!
Hồng Thắm thực hiện