Ở cửa ngõ thành phố, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, với nhịp sống nửa phố, nửa quê vẫn còn nhiều trăn trở. Tuy nhiên, không khí học tập nơi đây được coi là một trong những lá cờ đầu của phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh Cà Mau.
Ông Hai Thanh (Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tắc Vân) kể vanh vách: “Toàn xã này có 5 điểm trường, khoảng 5.000 học sinh theo học. Sau đại học đã có nhiều; còn đại học, cao đẳng, trung cấp thì… đếm không xuể. Riêng Trường THCS Nguyễn Du được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ rất sớm”.
Ông chủ tịch hội tâm huyết
Gặp gỡ nhiều bậc chú, bác làm công tác khuyến học ở Cà Mau, chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc: Ðây là những người hết sức tâm huyết, có trách nhiệm với tương lai của quê hương. Mỗi người đều có xuất thân khác nhau, công tác ở vị trí khác nhau nhưng đều tha thiết với chuyện học nơi cuối đất. Những người đang là đầu tàu hiện nay như ông Út Thành (Trịnh Minh Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh), ông Lê Văn Vượng (Phó Chủ tịch Hội), ông Sáu Sơn (Ðỗ Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội) đều rất có uy tín, từng làm công tác lãnh đạo, am tường cả về lịch sử, cốt cách của đất và người Cà Mau.
Riêng ở Tắc Vân, ông Chủ tịch Hội Khuyến học xã có chất… rất nghệ sĩ. Nhớ lần nghe ông Hai Thanh đọc tham luận, thì ra công chuyện khuyến học cũng lắm cung bậc cảm xúc, rồi ông kết lại bằng mấy câu thơ thật khí khái: “Tuổi cao nhưng vẫn không già/ Say mê khuyến học vẫn là thanh niên/ Mỗi ngày tình lại nhân lên/ Tạc bông hồng đỏ trên nền trời xanh”. Lúc này, quan khách các tỉnh thuộc cụm VIII ĐBSCL vỗ tay rần rần. Ông chia sẻ: “Trước khi làm khuyến học, tôi là dân thông tin văn hoá”.
Cô Tám Thắm, bằng sự hy sinh lớn, đã trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác, nuôi nấng 3 đứa con ăn học thành tài. |
Tắc Vân có được may mắn là kinh tế đi liền với con chữ, ông giảng giải: “Tức là kinh tế khá lên bao nhiêu thì chuyện học hành cũng quan trọng bấy nhiêu”.
Ông Hai nhớ những ngày đầu làm công tác khuyến học: “Ði vận động có người nhiệt tình, có người thì nói: “Mấy cha này rảnh, suốt ngày ăn ở không rồi mần chuyện tào lao”.
Ai nói mặc ai, ông Hai chạy đôn chạy đáo để đầu năm học mới có sổ sách, bút mực cho học sinh khó khăn tới lớp. Ðứa nào khổ quá, ông Hai bao luôn quần áo, xin trường miễn học phí. Cuối năm học, ông lại tất tả một chuyến nữa để lo quà, thưởng cho các em có thành tích học tập tốt. Với ông Hai: “Hồi đó không có kinh phí, kinh nghiệm, cơ chế gì hết mà mình còn làm được, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Mấy người cười mình lúc trước giờ cũng đã hiểu và ủng hộ tích cực lắm”.
Mỗi năm, Tắc Vân vận động trên 120 triệu đồng cho công tác khuyến học. Hiện xã đã thành lập được 9 chi hội, có 753 gia đình được công nhận là “Gia đình học tập”. Ðiều đáng nói hơn, Tắc Vân đã xây dựng thành công mô hình “Dòng họ học tập”, đó là kiến họ Nguyễn với 60 gia đình có con em đỗ đạt.
Ông Hai kể: “Có những nhà nghèo lắm, ăn uống làm lụng kham khổ nhưng chuyện học hành của con em thì lo… tới bến”. Người Tắc Vân có một quan niệm mà không phải nơi đâu cũng có được: “Học ra trường nếu có việc làm thì quá tốt, mà làm việc khác khi đã có bằng cấp, có trình độ “lận lưng” cũng tốt hơn”.
Ở đâu có được những người đầu tàu như ông Hai, ở đó phong trào khuyến học sẽ được duy trì, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực. Ông Út Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đánh giá: “Công tác khuyến học cần có những cách làm đột phá như ở Tắc Vân và một số nơi. Làm sao để người dân thay đổi nhận thức là học chỉ để lấy bằng rồi làm quan. Sự học là chuyện cả đời, học để sống tốt hơn, để xã hội văn minh hơn. Học còn là niềm vui, giúp mỗi người tìm thấy giá trị, ý nghĩa của cuộc sống”.
Mùa nối mùa quả ngọt
Về Ấp 1, chúng tôi được Trưởng ấp Huỳnh Quốc Việt cung cấp cho anh em thông tin vô cùng đầy đủ, sống động về công tác khuyến học. Ông Việt khẳng định: “Ấp này nhà nhà đều coi chuyện học tập là rất quan trọng”. Ấp và Chi bộ ấp hằng năm đều vận động và triển khai công tác khuyến học, khuyến tài rộng khắp. Từ việc rà soát con em đến tuổi, cuốn sổ, cây viết, cho đến ký xác nhận miễn giảm học phí… ở đâu cần là chúng tôi có mặt liền.
Cô Tám Thắm (Nguyễn Hồng Thắm) được dân Ấp 1 rất nể trọng bởi “một tay” nuôi chồng và con ăn học. Nói nghe có vẻ mắc cười, nhưng đó là sự thật: “Chồng đi công tác, rồi đi học, ba đứa con cũng học, ở nhà còn mình cô”. Ðể chồng yên tâm học tập, tiến bộ, mấy đứa con được chăm sóc chu đáo, cô Tám bỏ luôn công việc của mình, về nhà buôn bán, chăn nuôi, làm ruộng.
Cô bộc bạch: “Mình tiện tặn, quơ đầu này đắp đầu kia, có lúc cũng thắt ngặt lắm, nhưng nghĩ về tương lai nên cứ ráng”. Sức vóc phụ nữ, nhưng công việc và thành quả mà cô Tám đạt được hết sức ngọt ngào: Chồng hiện là cán bộ chủ chốt của Thành uỷ Cà Mau, ba con đều tốt nghiệp đại học và có việc làm.
Những ngày cuối năm, cô Tám vẫn miệt mài bên kệ hàng nhỏ của mình, dẫu thời khổ cực nhất đã đi qua. Cô thầm cảm ơn: “Tôi thấy và mọi người cũng thấy, nếu đầu tư cho học hành thì tương lai sẽ phát triển thôi. Ðất này giờ người ta coi trọng việc học hành lắm, chớ không như hồi trước. Chỉ có điều xin việc giờ khó quá”.
Trăn trở của cô Tám cũng là trăn trở của ông Hai Thanh: “Coi vậy chứ mấy năm đi học, về mà không có việc làm cũng khổ lắm. Nhất là mấy nhà có điều kiện khó khăn. Chuyện này tụi tui tính rồi, phải liên hệ, liên kết và tìm đầu ra ở công ty tư nhân thôi. Nhà nước thì khó vô lắm vì hết biên chế”. Nhưng dù thế nào, ông Hai cũng khẳng định: “Cứ học đi, hổng có lỗ đâu. Không việc này mình làm việc khác, chỉ sợ mình thiếu kiến thức, thiếu quyết tâm thôi”.
Vậy mới hiểu, làm khuyến học cơ sở tưởng chừng đơn giản nhưng cũng lắm công phu, từ đầu vô cho tới đầu ra. Ðiều ấm lòng nhất là niềm tin tuyệt đối của bà con vào tri thức, vào sự đầu tư cho giáo dục.
Ông Hai Thanh còn rủ: “Mai mốt về đây, tôi giới thiệu cho cô Hoa bán bánh ướt mấy chục năm, nuôi con ăn học thành tài”. Hỏi ông còn nhiều gia đình như vậy nữa không, ông chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu: “Nhiều, nhiều lắm, có nhà hết nuôi con rồi nuôi cháu luôn, có nghèo chút đỉnh nhưng mai mốt giàu lên mấy hồi…”.
Cái giàu có của đất Tắc Vân xem ra không chỉ đơn thuần là chuyện tiền bạc. Ðất học ở cửa ngõ thành phố, con chữ trở thành tài sản quý báu và tin cậy nhất./.
Bài và ảnh: Phạm Nguyên