(CMO) Khu tái định cư Ấp 17, xã Khánh An (tuyến kinh T29) được xây dựng là chủ trương đúng đắn của huyện U Minh nhằm tạo điều kiện cho những hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo có nơi định cư, định canh, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nảy sinh những dư luận chưa tốt.
Trong đó, nổi cộm là việc bình xét chưa công khai; di dời dân nghèo, hộ chính sách đã gắn bó với đất đai hàng chục năm để làm tái định cư. Các hộ dân thuộc diện bị trục xuất đến nay kiên quyết không dời đi, trong khi đó phía chính quyền cũng chưa có động thái giải quyết thoả đáng.
Đất rừng thành đất tái định cư
Ông Trần Văn Tài, Ấp 17, xã Khánh An, hiện là Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp, gắn bó với đất này từ buổi khai khẩn, cho biết: “Trước đây, toàn bộ khu tái định cư là đất do Lâm ngư trường U Minh 3 quản lý. Đến khoảng năm 2000-2001, rừng cháy dữ dội, đất hoang hoá dần và đến năm 2005 thì có chủ trương làm khu vực sắp xếp dân cư”.
Gia đình chị Loan, anh Vàng phải bẻ trái giác, hái bông sậy để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. |
Lúc này, các hộ dân thuộc xóm rẫy Kinh 28,5 được vận động về ở nhưng bà con không chịu. Đất lúc này gần như không thể sản xuất do bạc màu, phèn mặn và gốc tràm dày đặc. Một số anh em của lâm ngư trường bị cắt hợp đồng (năm 2006 Lâm ngư trường U Minh 3 giải thể) đành phải mướn đất để sinh kế, một số hộ dân vì quá nghèo đành “cắm dùi” khai khẩn, canh tác trên diện tích đất trống vùng đệm này.
Ông Đỗ Thanh Lương, dân cố cựu ở T29, cho biết: “Khoảng 7 hộ thuộc diện này thôi, trong đó có 2 người nguyên là nhân viên lâm ngư trường, 1 hộ người Khmer, 2 hộ còn lại thì nghèo dữ lắm”.
Xã Khánh An cũng đã cấp hộ khẩu, làm hợp đồng thuê đất và cất nhà 134 cho các đối tượng này. Cuộc sống tưởng yên ổn, ai ngờ đến năm 2016, xã Khánh An thông báo các hộ này phải di dời gấp để lấy quỹ đất làm khu vực tái định cư. Hiện tại khu vực này đã có 35 hộ vào ở, với diện tích đất bình quân mỗi hộ 1,5 ha.
Ông Hai Tài và Sáu Lương nhận định: “Đúng là đất công, của Nhà nước, nhưng người ta gắn bó, cải tạo bấy nhiêu năm, cũng là người dân tộc, gia đình chính sách, hộ nghèo mà di dời như vậy là chưa hợp lý. Nói thiệt, bà con ở đây ai cũng bức xúc”.
Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Ấp 17, công an viên phụ trách địa bàn, thở dài: “Tui cũng công tác, cũng cống hiến ở địa phương, trước là nhân viên của lâm ngư trường, lại thờ bác ruột là liệt sĩ mà mấy ổng cũng đuổi”. Ông Đa có làm yêu cầu lên huyện, tỉnh, cũng có đoàn về xác minh, lập biên bản nhưng theo ông: “Chắc hổng ăn thua rồi”.
Ông Đa nói: "Bao lâu nay gắn bó với đất này, giờ đất mới sinh lợi chút đỉnh thì trục xuất đi, hỏi tui đi đâu bây giờ. Tui còn vợ con nữa, cuộc sống cũng có hơn ai đâu”.
Ông Đa khẳng định: “Có thế nào đi nữa, mồ hôi nước mắt của tui, của bà con đổ xuống đây, Nhà nước phải giải quyết thoả đáng. Trục xuất dân nghèo ở đây để dân nghèo nơi khác về tái định cư, vậy có thấu tình, đạt lý chưa?”.
Nhiều băn khoăn của người dân
Khu vực này thuộc Tiểu khu 066-067 với diện tích trên 300 ha. UBND huyện U Minh chủ trương cấp đất cho các đối tượng không đất sản xuất thuộc diện hộ nghèo, chính sách, dân tộc và phân bổ đều tất cả các xã, thị trấn trong huyện.
Quy trình xét chọn đối tượng về khu vực tái định cư T29 được cho là thiếu công khai. Ông Hai Tài và Sáu Lương đều công tác đoàn thể của Ấp 17 nhưng không có trong thành phần dự họp bình xét. Rốt cuộc, bà con Ấp 17 cũng không ai có mặt và người tham gia dự xét chỉ là Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp 17.
Trước đó, Ấp 17 có 2 trường hợp được vào khu tái định cư, sau chỉ còn 1 hộ đủ điều kiện. Đương nhiên các hộ còn lại thuộc diện phải di dời. Phóng viên được biết, một số hộ vào khu tái định cư thuộc diện có “bà con” với các cán bộ có vị trí của huyện U Minh. Hiện tại, các hộ này vẫn bỏ hoang phần đất được cấp. Chính những lý do như trên nên sự băn khoăn của người dân nơi đây càng thêm gia tăng.
Chị Tăng Thị Loan và chồng, anh Trần Văn Vàng, đang mải miết bẻ trái giác, gom bông sậy, anh chị nói: “Hồi đó về đây đất hoang hoá, hang hốc, vợ chồng tui phải lật gốc tràm, un than biết bao nhiêu mùa mới thành đất thuộc. Mới ổn định thì bị đuổi đi, làm sao cho cam”.
Chị Loan bộc bạch: “Giờ cuộc sống vợ chồng còn cực khổ quá, phải làm mướn đủ nghề để sống, biểu đi thì đi đâu, sống bằng gì”. Ao ước của chị Loan là làm sao các cấp chính quyền ngó thấu cái khổ của người dân, tạo điều kiện để những đối tượng như chị được yên ổn sinh sống trên phần đất đã tốn bao nhiêu tâm sức mới có được. Chị Loan cũng biết đất là đất công, mình tự tiện làm là sai, nhưng khu vực này vẫn còn nhiều khu đất trống, chưa phân cho ai, nên gia đình cứ hy vọng sẽ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ.
Riêng anh Danh Hận, chỉ có cái nền nhà đã được Nhà nước cất theo Chương trình 134, hỏi: “Giờ đi là đi đâu, tui chỉ muốn làm sao Nhà nước giải quyết cho cái nền nhà để ở rồi từ từ mần mướn sống. Hổm rày mấy ông cán bộ vô đuổi hoài, tụi tui rầu quá”.
Nhà anh Hận hiện có 4 nhân khẩu, phải trông chờ vào nghề bán cá, bán nước đá của anh để sống qua ngày. Anh Hận tha thiết: “Chắc sống ở đây, chết cũng ở đây luôn, chớ gắn bó mấy chục năm rồi giờ đi đâu nữa”
Phạm Lê Nguyên
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã, khẳng định, chủ trương của UBND huyện là đúng, nhất là trong việc siết chặt quản lý đất công như hiện nay. Xã Khánh An có 4 hộ được sắp xếp vào khu vực tái định cư, định canh do chỉ tiêu xét chọn chia đều cho các địa phương nên ưu tiên những trường hợp thật sự khó khăn. Ông Kiên cũng xác nhận, phản ánh của người dân Ấp 17 là đúng thực tế về hoàn cảnh của một số hộ dân (trong 7 hộ dân thuộc diện di dời), trong đó có hộ nghèo, hộ chính sách, hộ dân tộc và đều không có đất sản xuất. UBND xã Khánh An đã có báo cáo với UBND huyện, đề xuất xem xét, ưu tiên giải quyết cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ đủ điều kiện (4 hộ), còn lại thì giải quyết nền nhà ở. Ông Kiên cũng mong muốn: “Các cấp thẩm quyền xem xét nguyện vọng của bà con, có hướng giải quyết thấu lý, đạt tình, mà mục tiêu cao nhất là chăm lo cho đối tượng người dân thật sự khó khăn”. Anh Danh Hận cho biết: “Giờ đuổi đi thì đi đâu? Chắc sống chết gì tui cũng ở đây”. |