Tháng 4, tiết trời Bạc Liêu oi bức hơn bởi nắng hè và những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Nhưng không khí bỗng chốc hóa dịu dàng bởi những cánh sao bay, xoay tròn trong không trung và trải thảm trên các tuyến đường nội ô thành phố. Tôi bỗng nhớ đến em, nhớ quay quắt những kỷ niệm đẹp của chúng ta về những mùa sao bay ngày ấy…
Nâng niu những cánh sao bay. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Nhà hai đứa chung xóm, thẳng tăm tắp những hàng sao đen - loại cây nhiệt đới thường ra hoa vào tháng 2, tháng 3 và cho trái từ tháng 4 đến tháng 7. Lúc thời tiết nắng nhất cũng là lúc những trái sao bắt đầu khô, chuyển dần sang màu nâu và bắt đầu rơi rụng, xoay tròn theo từng cơn gió. Những chiếc chong chóng sao ấy cũng là trò chơi thuở bé của đám trẻ xóm tôi.
Cứ trưa mát, gió thổi nhẹ, bọn tôi lại trốn ngủ trưa, rủ nhau nhặt trái sao rồi thi xem đứa nào nhặt được nhiều nhất. Hay đợi gió nổi lên, trái sao bắt đầu rơi, đứa nào chụp được nhiều trái sao đang rơi nhất là thắng cuộc. Hồi ấy, em thường giận tôi vì nhanh chân, nhặt được nhiều hơn, có khi em giận cả ngày không thèm nhìn mặt. Vậy là tôi phải mua kẹo ngọt dỗ dành, cho em hết tất cả những phần trái sao đẹp nhất nhặt được và chiều mát hai đứa lại ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu tre thả những chiếc chong chóng sao, rồi xem nó xoay tròn, rơi là là xuống mặt nước…
Thời gian thấm thoát trôi, đôi “thanh mai trúc mã” bọn tôi phải rời quê lên Cần Thơ học đại học, kỷ niệm của hai đứa lại gắn liền với những mùa sao bay của đất Tây Đô. Đó là lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của mình với em dưới hàng sao và được em đáp lại bằng một nụ cười trong veo, đẹp nao lòng như những cánh sao bay trong gió. Để rồi khi hai đứa ra trường, tôi về quê lập nghiệp để chăm sóc gia đình, cha mẹ già, còn em giành suất học bổng tiếp tục du học phương xa… tôi vẫn mãi ám ảnh, đau đáu chờ mong nụ cười ngày ấy. Dù vẫn biết xa mặt cách lòng, nhưng sao tôi vẫn mãi nuôi hy vọng, vẫn chờ mong về một bóng hình…
Năm nay, những cánh sao lại bay đầy trên những con phố nhỏ, bất giác dừng xe bên vệ đường, nhặt những chiếc chong chóng sao và nâng niu trên bàn tay, tôi lại ước gì được quay về với tuổi thơ để được gặp lại em, ôn lại những ký ức êm đềm của một thời thơ ấu…
Thư Các