Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với… phế liệu. Ba là người nhặt và thu mua ve chai nên lúc nào ngôi nhà cũng đầy ắp sắt, nhựa vụn. Tôi còn nhớ, hồi đó cứ mỗi khi ba đi làm về, tôi thường ùa vào đống đồng nát ấy để tìm ra những món đồ chơi. Kết quả là chiếc giường của tôi có rất nhiều món đồ chơi bằng nhựa. Có đôi lần tôi tự hỏi: “Chúng còn quá đẹp, quá tốt, sao mọi người lại vứt đi?”. Ba tôi bảo: “Họ giàu có, chơi theo thời, chán rồi thì bỏ để mua thứ khác, có gì lạ đâu con?”. Quả là xa xỉ!
Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với… phế liệu. Ba là người nhặt và thu mua ve chai nên lúc nào ngôi nhà cũng đầy ắp sắt, nhựa vụn. Tôi còn nhớ, hồi đó cứ mỗi khi ba đi làm về, tôi thường ùa vào đống đồng nát ấy để tìm ra những món đồ chơi. Kết quả là chiếc giường của tôi có rất nhiều món đồ chơi bằng nhựa. Có đôi lần tôi tự hỏi: “Chúng còn quá đẹp, quá tốt, sao mọi người lại vứt đi?”. Ba tôi bảo: “Họ giàu có, chơi theo thời, chán rồi thì bỏ để mua thứ khác, có gì lạ đâu con?”. Quả là xa xỉ!
Sau hàng giờ ngồi lựa đồ chơi trong đống phế thải, tôi mang chúng đi “tắm gội”. Chỉ cọ rửa thau nước xà phòng, những món đồ chơi được tái sinh, đẹp lung linh khi đặt trong tủ kính. Nào là máy bay, ô-tô, rô-bốt, động vật… và có nhiều loại đắt tiền được điều khiển từ xa. Khi thấy căn phòng tôi đầy ắp đồ chơi, mẹ trêu: “Tình hình thế này chắc ba thu mua ve chai lỗ vốn”. Dù nói vậy nhưng mẹ vẫn chịu khó ngồi lựa những món đồ chơi còn dùng được để riêng cho tôi.
Chơi mãi một thứ cũng chán nên tôi mang nhiều thứ đã “lỗi thời” đưa cho ba bán ve chai. Vẻ mặt không vui, ba nhẹ nhàng khuyên tôi: “Con không nên có suy nghĩ như những đứa trẻ nhà giàu. Dù gia đình ta nghèo, nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nếu con không thích món đồ chơi nào, cứ để vào một chiếc hộp, mang đi cho bọn trẻ ở xóm lao động. Hoặc con có thể mang đồ chơi cho các bạn trong xóm có hoàn cảnh khó khăn. Ba nghĩ các bạn đó sẽ rất thích”. Tôi biết mình có lỗi nên vội vàng xin lỗi ba. Ðúng như ba tôi nói, khi cầm những món đồ chơi mang đi cho các bạn cùng xóm, đứa nào cũng thích, cười tít mắt luôn. Có đứa còn “đặt hàng” cho lần sau nữa.
Nhưng rồi dần lớn lên, nhìn những món đồ chơi ve chai, thay vì tự hào, tôi bắt đầu xấu hổ. Trong một lần đến nhà tôi chơi, bọn bạn phát hiện ra những món đồ chơi ve chai, chúng để bụng và vào lớp trêu chọc: “Thằng dơ bẩn, lấy đồ ve chai làm đồ chơi, ghê quá!”. Tôi giận lắm, nhưng nghĩ lại bọn bạn nói chẳng sai. Tôi ứa nước mắt chạy về nhà mang cả bao đồ chơi quăng ra bãi rác.
Nhưng rồi, đây cũng là bài học ám ảnh suốt cả đời tôi. Thấy tôi vứt bỏ đồ chơi, thằng bé cạnh nhà chạy ùa ra bãi rác, ngây thơ hỏi: “Ðồ chơi này anh bỏ hả?”. Tôi “ừ” lớn một tiếng vì còn đang ấm ức. “Vậy cho em nha anh! Ðồ chơi này còn đẹp lắm, mai em sẽ mang vào lớp cho các bạn cùng chơi”, thằng bé nài nỉ. Tôi hỏi nó là không thấy xấu hổ khi chơi đồ ve chai sao, nó cười hồn nhiên: “Có sao đâu anh, miễn đẹp và dùng được là vui rồi! Mẹ em nói, đôi khi người khác xem thứ này là cỏ rác, nhưng với mình thì nó lại ý nghĩa, quý giá. Người ta cũng dùng đồ ve chai mang đi tái chế rồi làm lại đồ mới thôi".
Tôi ngạc nhiên vì cách suy nghĩ già trước tuổi của thằng bé. Nhưng ngẫm lại, nó nói rất chí lý. Trên đời này chẳng có thứ gì là bỏ đi, mỗi vật đều có một giá trị riêng nếu chúng ta biết trân trọng, nâng niu. Từ đó về sau tôi luôn yêu quý những món đồ chơi ve chai, giữ chúng làm kỷ niệm như cách tự nhắc nhở mình phải biết nâng niu giá trị cuộc sống. Và hơn hết, tôi luôn hãnh diện, trân trọng nghề đồng nát của ba mình./.
Nguyễn Thanh Vũ