![]() | Ảnh minh họa: B.T |
Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Cha anh ít chữ nghĩa nên phải làm thuê, cuốc mướn; mẹ thì mua gánh bán bưng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người em của anh mới học hết lớp 9 đã nghỉ học đi làm thuê kiếm thêm đồng tiền phụ cha mẹ nuôi anh ăn học.
Ngoài giờ học trên lớp, anh đi làm thêm ở rất nhiều nơi để kiếm thêm nguồn thu nhập trang trải cho việc học tập. Đâu đâu, ở những quán cà phê, ở những con đường trên địa bàn phường 8 của cái thành phố nhỏ này cũng đều in dấu chân của anh. Đôi lúc, những giờ học tập căng thẳng trên lớp, những áp lực từ công việc làm thêm, những lúc khó khăn trong cuộc sống khiến anh cảm thấy chán nản vô cùng. Anh muốn buông xuôi. Thế nhưng, hình ảnh người cha còng lưng vì vác nặng, hình ảnh người mẹ dầm mưa dãi nắng với gánh hàng và những giọt mồ hôi lăn trên má của đứa em thơ dang dở việc học hành để kiếm tiền nuôi anh ăn học lại ùa về, khiến anh lấy lại nghị lực để phấn đấu. Thế là, vượt qua mọi khó khăn, anh miệt mài học tập và trông cho mau đến ngày ra trường.
Cuối cùng, cái ngày anh mong đợi nhất cũng đã đến. Cầm tấm bằng giỏi trong tay, anh hân hoan ôm hồ sơ đi tìm việc. Thế nên, gần nửa năm trôi qua, không nơi nào phản hồi. Chỗ này bảo dư, nơi kia thì bảo đủ, chỗ nọ thì kẹt… Anh cảm thấy thất vọng, chán nản. Nơi đón nhận anh vào làm việc là cái quán cà phê bên hông siêu thị này với số tiền lương 1,5 triệu đồng/tháng.
Với trình độ cử nhân, anh có thể làm được công việc ở nhiều cơ quan, trường học, chứ không phải làm ở quán cà phê như bây giờ. Tôi cảm thấy xót xa cho anh, cho chính mình và những cử nhân khác khi phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Lê Văn