Hôm nọ, khi vào phòng em trai quét dọn, chị vô tình nghe được một đoạn bài giảng cô giáo đang giảng trực tuyến cho lớp của em. Cô bảo, học sinh các em bây giờ nhiều em thờ ơ với chính những người thân, gia đình mình. Đi học về là cứ rút vào phòng riêng, xem tivi, lướt mạng xã hội, thậm chí có em còn để mẹ mang cơm vào tận phòng để ăn…
Minh họa: Internet
Lời cô giáo giảng sao chị thấy… giống với em trai chị quá chừng! Hai chị em chênh lệch nhau 5 lớp, 5 tuổi, không quá xa nhưng cũng không đủ gần để chị cảm nhận đủ những suy nghĩ trong đầu của em trai chị. Nhưng chị có cảm giác em thờ ơ với hết thảy mọi việc xung quanh mình. Em vẫn là một đứa con khá ngoan, tới giờ thì học, hết giờ thì… chơi. Trong khi chị vẫn hay vào bếp lặt rau, nấu nướng, rửa chén, quét nhà phụ mẹ. Hoặc có khi nấu giúp mẹ những bữa cơm đơn giản, dù không ngon như mẹ nấu - những khi mẹ công tác xa nhà. Còn em, em trai của chị năm nay đã lớp 7 rồi, không đủ lớn để tháo vát chuyện của đàn ông, nhưng chị nghĩ em vẫn làm được những việc vặt trong nhà. Ít nhất là không suốt ngày chui trong căn phòng riêng. Có khi còn khóa trái cửa và ở một mình trong đó, đắm mình với trò chơi điện tử, chát chít cùng bè bạn (nhiều khi chị nghe tiếng em nói chuyện một mình trong đó). Những lúc như vậy, em có thể ra ngoài sân tưới cây giúp mẹ, sửa cái bàn bị hỏng chân cho ba, hoặc chỉ đơn giản là ra khỏi phòng để nhìn trước ngó sau trông nhà cho gia đình mình cũng được...
Những khi ba góp ý về sự thờ ơ của em, mẹ thường hay “nói đỡ” rằng con nó học hành đã mệt rồi, kệ để con thoải mái giải trí, nghỉ ngơi. Ba ậm ừ nhưng không mấy hài lòng. Còn chị, chị cho rằng tuổi của em, vẫn còn vô tư ngồi chơi, ăn cơm chờ mẹ bưng vào phòng riêng như vậy là không hay chút nào. Bài giảng của cô giáo em cũng đã nhắc nhở các học trò mình không nên như vậy!
Chị cũng còn học hành như em nên chỉ giúp mẹ những lúc rảnh rỗi, còn lại, tất cả công việc nhà đều đổ dồn vào vai mẹ. Thêm một chút vô tâm, thờ ơ sẽ làm nặng thêm quang gánh lo toan của mẹ mình…
Nhật Anh