(CMO) Căn nhà nhỏ của nó nằm sâu ở cuối con hẻm. Những ngày trời oi bức, nắng nóng như đổ lửa, nó lại trông ra ngoài đầu hẻm để mong được nghe tiếng rao ngọt ngào của người đàn bà quẩy gánh tàu hũ ngang qua.
Đó là tiếng rao của mẹ nó. Trưa nắng thế này, mẹ vất vả, tất tả trên những con phố, nhưng cũng tranh thủ về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào chuẩn bị đi học, mẹ cũng múc sẵn chén tàu hũ nóng hổi, thơm lừng mùi gừng cay cho nó. Người mẹ nghèo thương con, đã 18 năm tảo tần lo cho nó ăn học bằng gánh tàu hũ nhọc nhằn. Tuy mẹ nó tiều tuỵ, lo toan nhưng phía sau dáng người còm cõi ấy là một thế giới yêu thương bao la vô bờ bến.
Minh hoạ: MT |
Năm cuối cấp, thời gian này cũng là lúc nó phải chuẩn bị kỹ càng cho những kỳ thi sắp tới, mẹ biết điều đó nên chẳng cho nó phụ mẹ việc nhà nhiều. Đôi lúc tranh thủ được về sớm, nó đạp xe ra nơi mẹ thường ngồi bán để phụ mẹ, nhưng mẹ bảo nó về nhà ngủ một chút cho có sức khoẻ để chiều còn đi học. Nhìn mẹ tảo tần ngược xuôi lòng nó nhói đau. Nhiều lúc nó ước rằng thời gian trôi nhanh tí nữa, để nó tốt nghiệp đại học, xin một việc gì đó ổn định để kiếm tiền nuôi mẹ, để mẹ khỏi vất vả dưới cái oi bức trưa hè hay giữa cơn mưa chiều buốt lạnh.
Có lần nó nói với mẹ rằng, sau này học đại học nó sẽ tranh thủ thời gian rảnh để đi làm thêm phụ tiền học với mẹ, nhưng mẹ chỉ nhăn mặt và lắc đầu: "Cực đến mấy mẹ cũng lo được cho con mà! Đừng vì chuyện tiền nong mà chểnh mảng việc học, sẽ không đạt kết quả tốt đâu con". Tối đấy, nó ôm mẹ thật chặt, cứ khóc thút thít, mẹ xoa đầu và càng ôm nó chặt hơn. Đêm đến, trời lạnh dần, nhưng sao nó cảm thấy ấm áp vô cùng.
Vì mẹ, nó sẽ chăm học hết mình, có thế mới phần nào đền đáp công ơn trời biển của mẹ, người suốt đời nó kính trọng, yêu thương./.
Trần Thái Học