(CMO) Học chữ để đổi đời là ước mơ và cũng là động lực để học trò nghèo nỗ lực hết mình trên con đường học vấn. Thế nhưng, “cuộc chiến” giữa học chữ và mưu sinh luôn âm ỉ, trở thành nỗi trăn trở của ngành giáo dục tỉnh Cà Mau.
Tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện đượm tình người của người giáo già Lê Thị Bích Thuỷ (Ba Thuỷ, đã ngoài 60 tuổi). Suốt 6 năm qua, với chiếc xe đạp cọc cạch, cô Ba Thuỷ đến lớp học tình thương dạy chữ, rèn người cho rất nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ ở khắp nơi trong huyện Cái Nước.
Con chữ tình thương
Lớp học đặc biệt này hiện toạ lạc tại ấp Tân Hoà, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Để duy trì việc dạy học, lớp đã phải chuyển rất nhiều địa điểm. Từ trường học, ở quán ăn, đến nhà dân. Lớp học đặc biệt ở chỗ không đồng phục, không quy định thời gian học cụ thể, không thời khoá biểu, không có mùa hè và chỉ duy nhất 1 cô giáo đứng lớp dạy cho hết thảy 4 khối từ lớp 1 đến lớp 4 trong cùng một lớp học. Sĩ số cũng không ổn định, khoảng từ 20-30 em/ngày.
Cô Ba Thuỷ tâm tình, mỗi em một hoàn cảnh, hầu hết là nhà nghèo, gia cảnh khó khăn, lang thang, hoặc sống bằng nghề lượm ve chai, bới rác... Thương các em, cô tìm tới tận nhà vận động đi học để biết chữ, biết đếm số. Hễ có một học sinh nghỉ học là cô lo lắng, rồi “năn nỉ” gia đình cho các em tiếp tục học chữ.
Nắn nót con chữ chưa tròn, Danh Văn Huy, 10 tuổi, mới học lớp 1, lí nhí: “Con có giang xe buýt đi học với em gái (7 tuổi, cũng lớp 1). Mẹ bỏ hồi em con nhỏ xíu. Cha ở tù. Con sống với bà nội”.
Cô Thuỷ ân cần xoa đầu Huy, kể rằng cách đây 2 năm cô gặp Huy đi lượm ve chai trên đường, dò hỏi mới biết gia cảnh, nên cô biểu bà nội cho Huy theo lớp. Theo lời cô Thuỷ, 2 chị gái Huy mới 13, 14 tuổi đã bỏ học từ lâu, đi làm thuê ở xa.
Lớn tuổi nhất lớp là Nguyễn Huỳnh My, 18 tuổi. Huỳnh My học lớp 1, chậm tiến bộ, nên dù học khá lâu nhưng vẫn chỉ biết vài số đếm, đánh vần vài con chữ. Cha My làm mướn ở xa. My sống với mẹ, cuộc sống nhọc nhằn từng bữa cơm.
Cô Ba Thuỷ không chỉ dạy chữ, rèn người mà còn lo cho các em cuộc sống có cơm no, áo mặc. |
Diễm My (14 tuổi) nắm lấy tay tôi hỏi: “Cô nhớ con không? Con học lớp 3 rồi đó cô”. Tôi chực nhớ cô bé đã gặp cách nay 3 năm. “Ngàn thôi học hả My?”. My cười: “Anh Hai con học lớp 3, đã rành chữ nên nghỉ học đi ghe biển mấy năm rồi”. Nhà Diễm My có 8 anh chị em, 5 đứa được theo cô Ba Thuỷ học chữ, nhờ vậy mà cả 5 đứa đều biết chữ. Tuy gia cảnh cơ cực, nhưng ngoan và lễ phép.
Trưởng ấp Tân Hoà Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ, chỉ có tình thương mới giúp lớp học duy trì hơn 6 năm. Cô Ba Thuỷ từ tâm mở lớp, tích cực vận động nhà hảo tâm cho nhà, cho gạo, mì, quần áo, giầy dép... để học trò nghèo nuôi chữ, sống no ấm hơn. Sự góp sức của cô Ba Thuỷ đã giúp xoá mù chữ và cổ vũ tinh thần học tập ở địa phương.
Vượt qua nghịch cảnh
Đỗ Thị Ngọc Mãi là tấm gương toả sáng nghị lực Việt của huyện U Minh. Câu chuyện về tinh thần, nghị lực của em đã trở thành niềm tin cho rất nhiều học sinh vượt khó, chăm ngoan, học giỏi. “Em ước mơ trở thành hoạ sĩ”, Ngọc Mãi tươi tắn với đôi má lúng đồng tiền dễ thương.
Tỉ mẩn tô từng nét vẽ chỉ với hai ngón tay trên hai bàn tay một cách điêu luyện, Ngọc Mãi đã tạo nên bức tranh hiền hoà với đủ sắc màu. Mãi bộc bạch: “Mỗi bức tranh là mơ ước của em về cuộc sống hoà bình, hạnh phúc”.
Hiện em là học sinh lớp 6A2, trường THCS Nguyễn Trung Trực, xã Khánh Hoà. Ngọc Mãi khuyết tật hai cánh tay bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Dù vậy, Mãi không mặc cảm, luôn nỗ lực trong học tập và cố gắng hoà nhập với bạn bè.
Hiệu trưởng nhà trường Châu Hiếu Lễ vui mừng cho biết, Ngọc Mãi luôn là tấm gương sáng cho học sinh của trường và của huyện U Minh. Điểm trung bình các môn học kỳ I năm 2019 của em là 7,8. Gia đình em cũng vượt lên khó khăn, năm 2017 là hộ nghèo, năm 2019 đã thoát nghèo.
Lần gặp gần đây, ông ngoại bé Huỳnh Linh Trân (xã Hoà Thành, TP. Cà Mau) cho hay, để duy trì sự sống, Linh Trân đã trải qua hơn 100 lần thải sắt, thay máu. Linh Trân là nhân vật bài viết của báo Cà Mau khi đó chỉ mới 5 tuổi, chưa vào lớp 1, được Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng nâng bước đến trường đến nay. Thật sự cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của Linh Trân, bởi dù đau đớn do căn bệnh ung thư máu, em vẫn nuôi ước mơ đến trường, học lực khá giỏi. Hiện em là học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hoà Thành II, TP. Cà Mau.
Tạm khép lại những câu chuyện đẹp về hành trình tìm chữ mà lòng tôi trĩu nặng. Suy cho cùng, lớp học tình thương cô Ba Thuỷ chỉ dừng lại ở việc xoá mù chữ, các em vẫn phải mưu sinh, mịt mờ tương lai. Liệu hành trình tìm chữ của Ngọc Mãi, Linh Trân và nhiều em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo khác đến đâu, hay chỉ có thể hy vọng cuộc sống sẽ có những phép màu kỳ diệu giúp ước mơ của các em trở thành hiện thực?!./.
Băng Thanh
Bài 2: Khi cái nghèo đẩy lùi con chữ