Đó là những giọt nước mắt của bị cáo, người thân của bị hại, cũng có thể là của những người dự khán. Nhiều trong số đó là những giọt nước mắt hối hận muộn màng, bởi chính những hành động hay không hành động của họ, đã khiến bản thân hoặc người thân của mình phải bị đau khổ, vướng vào vòng lao lý.
Suy nghĩ nông cạn
Bị cáo phạm tội giết người. Bị cáo khai với tòa, bị cáo không có ý định giết bị hại. Nhưng khi sự việc xảy ra, bị hại đánh bị cáo một cái, bị cáo tức quá đánh lại. Đánh qua đánh lại, thì mới rút dao ra đâm. Và khi đâm thì đâu có biết trúng chỗ nào, chỉ đâm đại thôi. Tòa hỏi con dao ở đâu có thì bị cáo lí nhí: “Dạ, bị cáo phòng thân”.
Nhiều bị cáo cho đến trước khi ra tòa, vẫn tỏ vẻ chẳng có gì phải sợ. Bất quá thì ở tù vài năm, có sao đâu, nhất là những bị cáo hãy còn trẻ. Thế nhưng, ra đến tòa, nhiều trong số đó bắt đầu cảm nhận được nỗi lo lắng về những tháng ngày tù tội, nghe phân tích của Hội đồng xét xử, đối diện với gia đình, những người thân yêu đang tiều tụy vì mình, đối diện với gia đình bị hại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, các bị cáo thường nhìn lại hành động của mình, và giật mình. Nhất là những bị cáo mới lần đầu phạm tội, nhiều người nói, phạm tội ác tày trời mà khóc lóc cái gì. Riêng tôi, tôi lại cho rằng, đó là những giọt nước mắt chân thành nhất, nó gột rửa mọi tội ác, nó khiến bị cáo trở thành kẻ có nhân tính hơn bao giờ hết.
Khóc vì… lỡ bỏ mặc con
Ở bao nhiêu phiên tòa, tôi thường phải chứng kiến những giọt nước mắt của các bậc làm cha, làm mẹ. Có cha mẹ của bị cáo, cũng có cha mẹ của bị hại. Ai cũng có nỗi niềm riêng.
Phiên tòa xử một vụ án hiếp dâm trẻ em. Mẹ của bị hại, chị X. cứ khóc suốt phiên tòa. Con gái của chị còn quá nhỏ, vậy mà phải chịu một tổn thương lớn. Cháu cũng có mặt ở phiên tòa xét xử, dù thật ra, không cần cháu ở đó. Tôi hỏi: “Chị dẫn bé đến làm gì?”, thì chị nói trong nước mắt: “Tôi không dám bỏ nó ở nhà một mình nữa. Đã một lần để con ở nhà mà xảy ra chuyện, giờ hối hận cũng không thể bù đắp cho con”. Vì bận rộn việc làm ăn, chị thường xuyên để con ở nhà một mình. Và chuyện xấu đã xảy ra khi tên hàng xóm sang chơi, mua quà bánh cho cháu và dụ cháu làm “chuyện người lớn”.
Và ở phiên toàn này, tôi vẫn nhớ hoài ánh mắt đau đớn của người mẹ có con gái bị xâm hại tình dục khi chị nói: “Tôi hận mình đến chết. Nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt, cô ơi”. Những giọt nước mắt muộn màng.
KIM PHƯỢNG