![]() |
| Sum họp gia đình. Ảnh minh họa: T.L |
Kiểu sống một ngày của nó nhìn vào cũng thật chán. Sáng “nướng” tới trưa trầy trưa trật, thức dậy ra quán cà phê “ngồi đồng” ở đó hàng mấy tiếng đồng hồ. Nó ngồi ngắm người này vào quán, người kia rời quán. Ngắm chán thì lôi điện thoại ra lướt nét. Khi đói thì nó đi ăn cơm, cũng một mình. Rồi lê la, rủ rê bày sòng nhậu “cho quên sầu”. Nhậu đến khuya, về nhà nó lại ngủ đến sáng. Nó đã đứt sợi dây liên lạc với chính gia đình mình. Nó tự dựng lên bức tường ngăn cách vô hình mà vì nguyên do gì chính nó cũng không nhận ra.
Một lần, nó lên Sài Gòn “đi bụi” cả một tuần mới về Bạc Liêu. Bước vào căn phòng riêng, mũi nó “bắt” được mùi thơm nhẹ. Chợt nhận ra phòng mình đã được ai đó dọn dẹp ngăn nắp, làm biến mất cái “ổ heo” của nó lúc nó vắng nhà. Nó lân la hỏi ai làm và biết được đó là mẹ mình. Và nó cũng chợt nhận ra, ba mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của nó mỗi ngày, nhưng là họ để cho nó tự nhận ra bài học cho mình. Hôm đó, nó phải suy nghĩ rất nhiều sau gần một năm “bụi đời” trong tâm tưởng...
Nó đã thấy được, hạnh phúc đâu có xa xôi, mà chỉ là ở rất gần, trong chính cái tổ ấm nó sống hàng ngày!
Song Ngọc

Truyền hình








Xem thêm bình luận