Chiếc ô tô đời mới bóng lộn đỗ gần cổng trường, làm tắc nghẽn giao thông cả một đoạn, tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ các phương tiện xung quanh vẫn không gây sự chú ý cho đôi vợ chồng trẻ. Cửa xe bật mở, một phụ nữ sang trọng bước ra tay lỉnh kỉnh nào ba lô, nón, dù, bình đựng nước… Riêng thằng bé - năm nay vào lớp 1 vẫn lim dim ngủ gật trên vai cha, dù cha nó đang vội vã di chuyển nhanh cho kịp giờ vào lớp…
Ảnh minh họa: Internet
Cách đó không xa, một bé gái tuột vội xuống từ yên xe đạp của mẹ, đỡ chiếc ba lô đã nhạt màu từ tay mẹ, nhoẻn miệng cười thật tươi, rối rít cảm ơn khi mẹ trao tay một gói xôi và tự tin đi về phía cổng trường. Cô bé ấy năm nay cũng vào lớp 1.
Cùng một bối cảnh, nhưng hai mảnh đời, hai số phận lại có cách đón nhận yêu thương khác nhau. Những đứa trẻ quen sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của cha mẹ dường như không bao giờ chịu lớn. Lớn làm chi khi mọi thứ xung quanh đều thừa mứa và cha mẹ sẽ vì chúng mà đáp ứng mọi điều kiện. Để rồi khi lớn khôn chúng không biết quý trọng giá trị của đồng tiền được đánh đổi từ mồ hôi, công sức của cha mẹ; chúng sống vị kỷ, chỉ biết yêu quý bản thân, sẽ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Riêng những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình nghèo, lớn lên trong cơ cực, dường như trưởng thành sớm hơn, biết trân trọng những ngày được đến lớp. Chúng dường như vững vàng, tự tin hơn khi bước vào môi trường mới, chấp nhận để bản thân đón thử thách với một tinh thần cầu thị. Với chúng, được đến trường đã là một niềm hạnh phúc. Dù bộ đồng phục đang khoác trên mình là đồng phục cũ mà mẹ xin được của bác hàng xóm; chiếc ba lô, đôi dép quai hậu, ngay cả hộp đựng bút, thước kẻ… đều đã qua tay nhưng với chúng tất cả đều đáng quý. Những hôm phải cùng mẹ thức sớm để chuẩn bị gánh hàng rong cho buổi chợ sớm mai dần dà hình thành cho chúng thói quen dậy sớm, không có tivi, điện thoại thông minh để giải trí chúng đâu phải tiêu tốn thời gian nhiều để lệ thuộc vào thiết bị thông minh đến khuya muộn, để rồi phải uể oải thức dậy cho sáng hôm sau. Thành ra, vậy mà hay, giờ đây khi vào lớp 1 chúng lại có niềm ham thích đến lạ…
Hãy để con phát triển một cách tự nhiên, hài hòa, tự lập, để trẻ tự mình xoay sở những việc trong khả năng có thể… là thông điệp mà các chuyên gia tâm lý luôn gửi gắm đến phụ huynh. Thương con là một lẽ, nhưng liệu rằng bạn có thể bao bọc chúng cả đời không? Vậy nên, bạn hãy nới lỏng tay mình, để con được tự lập, trưởng thành dần theo cách riêng của chúng.
Thư Các