Mỗi người đều có một đôi chân. Và dẫu đó là đôi chân đau, hay bị khiếm khuyết thì bạn vẫn phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thế nhưng trong thực tế hiện nay, lại có một bộ phận thanh niên chỉ muốn đi trên đôi chân của người khác...
Một số người vào quán nhậu, đôi khi tự đánh giá mình bằng các loại bia hoặc rượu đắt tiền. Lại có người khi lên xe khách, nói oang oang trong điện thoại về chuyện làm ăn, tiền bạc như một cách khoe khoang. Cũng có một số bạn trẻ lại thích “nổ” hơn cái có thật của mình. Nhớ có lần, tôi ngồi khuất trong góc một quán cà phê thì anh bạn đồng nghiệp chỉ làm nhiệm vụ xử lý điện của công ty bước vào. Chưa kịp lên tiếng gọi, đã nghe anh chàng “nổ” với cô bạn gái đi cùng nên tôi không tiện chào. Anh chàng khoe rằng mình đang điều hành bộ phận tiếp đón khách với cô bạn gái, còn hứa với cô bạn gái rằng, khi đến tham quan, chỉ cần gọi điện “alô” là anh chàng sẽ cho nhân viên ra đón rước vào. Tôi không biết anh chàng này sẽ xử lý ra sao nếu cô bạn gái ấy rủ thêm một số bạn bè đến tham quan công ty theo lời mời của anh chàng thợ điện kia?
Mọi người thích chứng tỏ quyền lực, ham giàu có nhưng điều kiện thì lại giới hạn. Ví dụ như chuyện xin việc làm. Việc làm là nhu cầu cần thiết để bản thân người đó cống hiến cho xã hội và họ có một khoản tiền để nuôi thân. Xã hội cũng vô hình trung phân công khả năng của mỗi người, không kể việc to, việc nhỏ mà cùng góp sức tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh. Như khi nhà bạn gặp sự cố về điện, mới thấy giá trị của người thợ điện quan trọng như thế nào. Đường cống bị nghẹt, phải nhờ đến công nhân của công ty dịch vụ đô thị. Xây nhà, thiếu thợ hồ thì căn nhà liệu có hoàn thành? ... Nhưng không hiểu tại sao một số thanh niên bây giờ lại chỉ thích làm thầy, mặc dù khả năng của họ vô cùng giới hạn, để rồi lại chọn đường vòng qua hai con đường: quen biết hoặc hối lộ.
![]() |
| Sinh viên tìm việc làm thêm để trang trải chi phí học hành. Ảnh: B.T |
Tôi cũng có quen một thanh niên tốt nghiệp cao đẳng. Thấy tôi quen biết nhiều, nên mới đây cậu ta đã nhờ tôi xem có ai quen thì giới thiệu công việc giúp. Khi tôi hỏi qua thì cậu ta đã làm nhiều nơi, nhưng “công việc cực, lương lại ít” nên chỗ nào làm cũng chỉ được một tháng thì nghỉ. Trong khi tôi thấy ngại vì chưa thể tìm giúp cậu ấy một công việc phù hợp thì cậu đã chủ động gọi cho tôi, khoe rằng đã lo mấy chục triệu đồng để có một chỗ làm tốt…
Hiện tượng của một bộ phận thanh niên chỉ chú tâm “săn” công việc nhàn hạ, lương cao hoặc nếu cần thì lo hối lộ để len vào cánh cửa chật giữa lúc công việc ở những cơ quan Nhà nước tuy mức lương không cao nhưng có sức hấp dẫn vì ổn định, “về già có lương hưu”… là điều có thật và đáng báo động. Nhưng cũng đáng mừng là, bên cạnh những tư tưởng sai lệch của một bộ phận thanh niên thích “ngồi mát ăn bát vàng” thì cũng có rất nhiều bạn trẻ đã biết đi trên đôi chân của mình bằng cách sau khi có bằng đại học, học thêm ngoại ngữ, lấy thêm những bằng phụ để hướng về chuyên môn. Những người đó tự giới thiệu bản thân trên các trang tuyển dụng có rất nhiều trên mạng, chấp nhận vị trí nhỏ nhất, lương ít nhất, rồi cứ thế khẳng định mình và có một chỗ đứng trong xã hội…
Trong xã hội không có nghề nào thấp hèn, nghề nào cũng cao quý cả! Hãy đi bằng chính đôi chân của mình, điều này thiết nghĩ chẳng quá khó khăn nếu bạn có đủ dũng khí và niềm tin vào chính mình!
Khuê Việt Trường

Truyền hình









Xem thêm bình luận