Hai mươi sáu tuổi, đang theo học năm cuối Đại học Luật tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu. Nhìn vẻ bề ngoài đầy hiểu biết, có phần tự tin, không ai nghĩ rằng bị cáo lại trở thành tội phạm.
Công an... dỏm
Trần Văn Phương xuất hiện lần đầu ở Công an xã Vĩnh Hưng khi đi cùng người bạn (là một cán bộ Công an tỉnh) xuống địa phương liên hệ công tác. Sau khi công việc xong, anh công an thật của Công an tỉnh ra về và không hề biết, người bạn của mình tiếp tục trở lại nơi đó với một vai trò mới: là “công an” để kết hợp bàn kế hoạch triệt phá án tệ nạn xã hội.
Những lần xuất hiện tại Công an xã Vĩnh Hưng, Phương luôn tỏ ra mình là một cán bộ công an “xứng tầm” với công an ở cấp trên. Bị cáo luôn ăn mặc lịch sự khi bàn kế hoạch để phá án hay hỗ trợ phá án với Công an xã. Và những lần như thế, Phương rất hào hứng, rất nhiệt tình trong việc phối kết hợp, chuẩn bị phương án, kế hoạch để triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn. Từ những biểu hiện đó, Phương nhanh chóng lấy được lòng tin của Công an xã Vĩnh Hưng.
Tối 30/1/2012, Phương đã điện thoại cho Trưởng Công an xã Vĩnh Hưng hỏi mượn số tiền 2 triệu đồng và nói là cần chi phí để xâm nhập các tụ điểm tệ nạn xã hội. Trưởng Công an xã đã đồng ý cho Phương mượn tiền từ quỹ hoạt động của Công an xã. Cùng thời điểm đó, sau khi nhận tiền, Phương đã đồng ý ở lại trụ sở và cùng với lực lượng Công an xã lên kế hoạch bắt tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền ở ấp Trần Nghĩa. Lúc này, Phương mặc trang phục cảnh sát cấp hàm thiếu úy thì bị bắt quả tang.

Hoang tưởng
Bị cáo hết sức tự tin khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Là sinh viên năm cuối Đại học Luật, không ai dám cho rằng bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên xử sự như thế. Hơn nữa, việc tạo lòng tin của cán bộ cấp tỉnh với cấp cơ sở được bị cáo thực hiện khá hoàn hảo.
Có một điều khá lạ là, tuy bị cáo vẫn xác nhận việc bị cáo bị truy tố ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không oan, đúng tội nhưng trước tòa, bị cáo vẫn một mực khai rằng, mình là công an “chìm”, được Công an tỉnh quản lý đặc biệt. Nhưng cơ sở nào để chứng minh cho điều đó thì bị cáo không có. Những việc làm của bị cáo tại Công an xã Vĩnh Hưng trên thực tế chưa gây thiệt hại cho người dân nào hết, ngoại trừ tiền quỹ hoạt động của Công an xã, mà điều này thì đã được trả lại sau khi bị cáo bị bắt.
Từ những ước mơ tươi đẹp, muốn trở thành một công an nhân dân, mang hoài bão để thực hiện nhiều công việc, trong đó có việc bảo vệ bình yên cho bà con, tham gia lập lại an ninh trật tự cho người dân, Trần Văn Phương nuôi ước mơ vào Đại học Luật và đã đi gần trọn con đường ấy. Nhưng hoang tưởng mình là một công an (dù chẳng có cơ quan nào xác nhận), chơi cùng với bạn bè làm công an, Phương dần xử sự như một công an mà quên mất mình chỉ là một sinh viên.
Và sai lầm trở nên trầm trọng, khi lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi, dù số tiền không lớn, nhưng những ước mơ mà một thanh niên trẻ như Phương ấp ủ bấy lâu, những tưởng sắp thành hiện thực giờ đã tan thành mây khói. Nếu tốt nghiệp Đại học Luật, cộng với niềm đam mê làm công an, ước mơ đó có thể trong tầm tay Phương.
Mức án 6 tháng tù không quá nặng nề, nhưng con đường trước mặt của bị cáo Phương đã không còn tươi sáng bởi chính những suy nghĩ quá đơn giản, dù bị cáo đã không còn ở tuổi thiếu suy nghĩ. Tiếc thay!
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận