Có những cuộc chờ đợi không thể đếm bằng năm tháng, mà được đo bằng những mùa Thanh minh đi qua, bằng những nén hương lặng lẽ cháy trên bàn thờ, bằng khoảng trống vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người ở lại.
- Xác định chiến dịch 500 ngày đêm là trách nhiệm, là mệnh lệnh trái tim
- Ngày các anh "trở về"
- Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 9 mộ tập thể
Gần 60 năm sau mùa Xuân Mậu Thân 1968, chiến tranh đã lùi rất xa. Những hố bom đã thành ruộng lúa, những chiến hào đã khuất dưới những con đường mới. Nhưng ở nhiều ngôi nhà trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, ký ức về người thân hy sinh vẫn chưa bao giờ khép lại. Bởi họ vẫn chưa biết, người thân mình đang nằm lại ở đâu.
Trong căn nhà của bà Lê Thị Nhung ở ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, câu chuyện về người anh liệt sĩ luôn được nhắc đến bằng một giọng nói chậm và trĩu nặng. Mỗi dịp Thanh minh, gia đình lại ra thắp hương cho người anh thứ ba đang yên nghỉ cạnh cha mẹ. Còn người anh thứ hai - liệt sĩ Lê Văn Hiện - vẫn chỉ hiện diện trên bàn thờ và trong ký ức.
"Người mất thì có mồ, có mả, còn anh Hai không biết nằm nơi đâu...". Câu nói của bà Nhung khẽ như gió nhưng đủ khiến cả nhà lặng đi.
Mẹ của bà là Mẹ Việt Nam anh hùng. Hai người con trai lần lượt ngã xuống vì Tổ quốc. Một người được trở về với quê hương. Người còn lại tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi, hy sinh ở tuổi mười bảy trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Đồng đội kể rằng, anh bị quân địch vùi lấp sau trận đánh. Hơn nửa tháng sau, giấy báo tử mới đến tay gia đình. Từ đó đến nay, liệt sĩ Lê Văn Hiện chỉ tồn tại trong ký ức và nỗi nhớ vì vẫn chưa được "trở về" bằng xương cốt còn lại.
Nhiều năm trước, chị em bà Nhung đi qua gần như tất cả nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Họ mang theo nhang, hoa, ít bánh trái và niềm hy vọng mong manh. Ở mỗi nghĩa trang, họ lần lượt cúi xuống đọc từng tấm bia, tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Có những ngôi mộ vô danh khiến họ đứng rất lâu. Có những dòng thông tin ít ỏi cũng đủ làm tim đập nhanh rồi lại lặng lẽ thất vọng trở về...
Theo chân những cán bộ địa phương đến gặp thân nhân liệt sĩ, tôi nhận ra điều níu giữ họ suốt mấy chục năm qua không chỉ là ký ức, mà còn là lời hẹn với người đã khuất. Không nói thành lời, nhưng ai cũng mang trong lòng quyết tâm: phải tìm được để người thân trở về!
Ở một ngôi nhà khác, ông Lê Đình Tám (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu) kể về người anh trai bằng những ký ức ít ỏi của đứa trẻ lên 6. Ông chỉ nhớ, vào một buổi chiều, cha mẹ lặng lẽ báo tin anh đã hy sinh. Không có lễ tiễn biệt. Không có mộ phần. Chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công để gia đình thắp hương suốt hơn nửa thế kỷ. Anh của ông đã ngã xuống cùng nhiều đồng đội trong một trận đánh. Chiến trường năm xưa giờ đã đổi khác. Nhà cửa mọc lên, đường sá mở rộng, những dấu tích của cuộc chiến gần như không còn. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi tìm anh, ông chỉ lắc đầu: "biết tìm ở đâu...", nghe như một tiếng thở dài đã hơn 50 năm. Ngồi bên ông là cụ Huỳnh Văn Thành, năm nay đã gần 100 tuổi (là cậu ruột của liệt sĩ Lê Văn Lanh). Cụ nhìn xa xăm rồi chậm rãi nói: "Người lính ra trận thì xác định quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cháu tôi đã làm tròn nhiệm vụ". Nói đến đó, cụ dừng lại rất lâu.
Ông Lê Đình Tám (thứ hai từ phải sang) và ông Huỳnh Văn Thành (ngồi giữa) bùi ngùi nhắc về liệt sĩ Lê Văn Lanh.
"Gia đình trước giờ đâu dám hy vọng tìm được nữa. Giờ được lấy mẫu ADN, tự nhiên thấy có hy vọng". Ánh mắt cụ bỗng sáng lên như một đốm lửa nhỏ. Đó là ánh sáng của niềm tin sau nhiều năm tưởng đã tắt.
Tôi cũng gặp niềm hy vọng ấy trong căn nhà của ông Đoàn Văn Chiến (Ấp 4, xã Thới Bình). Ông cẩn thận lau tấm bằng Tổ quốc ghi công của người chú ruột - liệt sĩ Đoàn Văn Út, đã ngả màu theo năm tháng. Sau ngày đất nước thống nhất, người bác trong nhà từng đi khắp nơi tìm em trai, nhưng chỉ biết em hy sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ, ngoài ra không còn bất cứ thông tin nào. Hành trình tìm kiếm phải dừng lại khi sức khoẻ không còn cho phép. Giờ đây, khi chương trình lấy mẫu ADN được triển khai, niềm hy vọng lại được nhen lên. "Biết đâu chú Út sẽ được về...".
Điều khiến tôi nhớ nhất là câu chuyện về đứa cháu nhỏ trong gia đình. Trước ngày Thanh minh, đứa bé ngây thơ hỏi: "Sao nhà mình không ra mộ ông cố Út?”. Không ai trả lời được. Bởi suốt hơn nửa thế kỷ, gia đình chưa từng biết ngôi mộ ấy ở đâu.
Ông Đoàn Văn Chiến lau di ảnh của liệt sĩ Đoàn Văn Út.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những mất mát vẫn còn hiện hữu trong từng bữa cơm, từng ngày giỗ, từng mùa Thanh minh. Nhiều bàn thờ vẫn chỉ có di ảnh và tấm bằng Tổ quốc ghi công. Nén hương được thắp lên hướng về một phương trời vô định. Có lẽ vì thế mà hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ chỉ là nhiệm vụ của riêng những người làm công tác chính sách. Đó là hành trình của những trái tim yêu nước, trả lại tên cho những người đã hy sinh, trả lại sự trọn vẹn cho ký ức của mỗi gia đình và của cả dân tộc.
“Mỗi mẩu máu được lấy từ thân nhân, mỗi thông tin được đối chiếu, mỗi lời kể được góp nhặt từ nhân chứng đều mang theo hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó, người lính vô danh sẽ được gọi đúng tên mình; người mẹ, người em, người cháu sẽ không còn phải thắp hương về một khoảng không vô định”, Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, hy vọng.
Rời những ngôi nhà đã ghé qua, tôi vẫn nhớ lời ông Chế Phát Hòn, cán bộ Mặt trận ở xã Thới Bình. Ông nói rất giản dị rằng, gia đình ông có 3 đời theo Đảng, 2 bên nội ngoại đều có người là liệt sĩ. "Tự hào dữ lắm!". Hai tiếng "tự hào" được ông nói nhẹ như hơi thở. Không khoa trương, chỉ là tình cảm mộc mạc của người dân vùng đất Cà Mau dành cho những người đã ngã xuống. Có lẽ cũng vì thế mà nơi đây, ký ức về chiến tranh chưa bao giờ chỉ nằm trong những trang sử hay trên những tấm bia đá. Nó hiện diện trong từng mái nhà, trong những câu chuyện ông bà kể cho con cháu, trong làn khói hương mỗi dịp lễ, Tết và trong bước chân bền bỉ của những người vẫn chưa thôi đi tìm đồng đội.
Tôi tin sẽ có những mẫu ADN cho kết quả. Sẽ có những cái tên được gọi trở lại sau nhiều thập kỷ vô danh. Sẽ có những cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt giữa nghĩa trang và vòng tay người thân. Và tôi cũng tin rằng, chừng nào còn một gia đình vẫn đợi, còn một người lính chưa tìm được đường về, thì hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Bởi có những điều cần được khắc vào đất để người đã khuất được yên lòng. Và cũng có những điều phải được ghi vào lòng để những người còn sống mãi nhớ rằng: hoà bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu và bằng cả những cuộc chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hà Giang - Kim Cương

Truyền hình



Xem thêm bình luận