Không biết tôi dùng hai từ trên để gán cho bị cáo trong các vụ án tham ô tài sản thì có thật sự chính xác không. Nhưng thật tình, sau nhiều phiên tòa xử các vụ án tham ô, suy nghĩ trên cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi, nhất là cùng với những phiên tòa đó, còn có nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật bị đưa ra xét xử.
Hầu hết các phiên tòa xét xử các bị cáo về tội tham ô (nếu không phải là những vụ việc gây sự chú ý của dư luận) đều khá vắng vẻ. Ngoại trừ những người quen biết bị cáo, cơ quan nơi bị cáo làm việc thì chẳng còn mấy ai chú ý. Nhiều bị cáo ra tòa về tội tham ô, tham nhũng, cũng chẳng thấy ai có vẻ xấu hổ trước hành vi phạm tội của mình, thậm chí có người còn “cười hớn hở” khi gặp người quen. Dường như, với suy nghĩ của phần đông họ, phạm tội trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm, giết người mới đáng ghê tởm, đáng khinh bỉ. Còn lấy tiền của Nhà nước, nhận quà biếu xén... thì có xâm hại đến ai đâu?
Các phiên tòa thường ít người theo dõi vì chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện một vài anh cán bộ cấp xã vì thâm lạm mấy chục triệu đồng mà ra hầu tòa. Người ta có thể bỏ cả buổi trời để ngồi nghe xử một vụ án cướp của, giết người rùng rợn, hoặc ùn ùn kéo đến theo dõi một vụ án tham nhũng mà số tiền vi phạm từ bạc tỷ trở lên hoặc kẻ phạm tội là giám đốc sở, ngành, công tác ở các vị trí quan trọng. Còn ngồi mà nghe anh kế toán xã liệt kê mấy khoản “nho nhỏ” anh bỏ túi riêng, tình tiết chẳng có gì hấp dẫn, án thì chưa tuyên cũng đoán biết năm, ba năm tù, dường như không mấy cần thiết. Nhưng dù là đông đảo hay vắng lặng, dù hành vi phạm tội có tinh vi hay đơn giản thì các tình tiết “ăn cắp của công” vẫn diễn ra như nhau. Nhiều người đi theo dự phiên tòa, là người quen của các bị cáo chỉ quan tâm, tham ô vậy thì cỡ bao nhiêu năm tù. Hay có chút ít tiền mà cũng tham ô cho mang tiếng? (chắc họ nghĩ, đã tham ô thì phải tham ô tiền tỷ?). Ít ai bức xúc, vì hành vi của bị cáo mà ảnh hưởng đến nhân dân, lấy cắp tiền của công là gây thiệt hại cho Nhà nước.
Tôi ngồi cùng với một ông lão khi ông đến tòa để theo dõi một vụ án cướp của nào đó và vẫn cố nán lại để nghe vụ này. Tòa tuyên án tù giam, không cho án treo. Mấy người đi chung với bị cáo than: án hơi nặng! Còn ông cụ thì thở dài mà than với tôi đại ý như sau: ông có thằng cháu trai, vì nghèo, ít học và chơi bời với bạn xấu nên bị chúng rủ rê đi trấn lột tài sản người khác. Tài sản cũng chẳng có gì quý giá, người bị hại không mất mát gì và cũng đã làm đơn bãi nại. Nhưng mỗi đứa vẫn bị 3, 4 năm tù. Đó là lẽ phải. Tội chúng làm chúng phải chịu, không oan ức gì. Nhưng ông nghĩ như vầy: “Tham ô, tham nhũng gì đó thì cũng là trộm cướp. Mà lại là loại nguy hiểm hơn. Giật sợi dây chuyền, người ta ngay lập tức đã la làng “cướp, cướp!” vậy là mọi người đã biết để đề phòng. Còn kẻ cắp dạng này, ăn chặn, cướp tiền của dân không ai biết. Đến khi bị phát hiện thì có khi thiệt hại đã chất chồng không thể cứu vãn. Tội đó đâu thể tính bằng vài ba năm tù”.
Bản thân tôi cũng từng tham dự rất nhiều phiên tòa. Trước mỗi một phiên xử, đôi khi có nhiều cảm giác rất trái ngược nhau. Biết bao lần tôi cảm thấy căm phẫn trước những hành động dã man, những tội ác không thể tha thứ của bọn tội phạm thì cũng có không ít lần, tôi phải quay đi giấu vội những giọt nước mắt trước số phận của một người tù. Cho nên, tôi hiểu tâm sự của ông lão kia.
Một bản án được tuyên, một công dân trở thành tù nhân, một tương lai không còn sáng sủa. Cái hại đó có thể thật kinh khủng đối với bản thân cũng như gia đình bị cáo. Ai cũng dễ dàng nhận thấy.
Còn niềm tin của bà con nhân dân, của những người như ông lão mà tôi gặp hôm ở tòa án, biết bao giờ mới lấy lại nguyên vẹn như xưa?
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận