Chưa đủ 18 tuổi, gương mặt còn non choẹt nhưng ánh mắt đã mang dáng dấp của kẻ bất cần đời. Ở tuổi vị thành niên, bị cáo Nguyễn Văn Linh đã phạm tội tày đình: giết người! Tuy nhiên, những gì bị cáo này thể hiện ở phiên tòa khiến người ta cảm thấy sợ, vì sự lạnh lùng, vô tâm của bị cáo.
Dường như cái chết của bị hại, nỗi thương đau của những người thân trong gia đình bị hại không tác động đến bị cáo. Giết một mạng người mà cứ coi như không…
Khoảng 13 giờ ngày 4/11/2011, Nguyễn Văn Linh, Trần Công Vĩnh, Trần Văn Tuấn, Bùi Văn Bé (cùng ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai) tổ chức nhậu. Khi đã ngà ngà say, Linh nói với cả nhóm là mình có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Định Thành, nếu vào đó thì sẽ bị đánh. Linh thách Vĩnh có dám dẫn cả nhóm đi vô đó nhậu tiếp không. Nghe vậy, Vĩnh đồng ý và kéo nhau vào xã Định Thành bằng 2 xe môtô và tìm quán nhậu tiếp. Trước khi đi, Linh mang theo 2 cây dao Thái, sau đó đưa cho Tuấn 1 cây. Đến ấp Lung Chim (xã Định Thành, huyện Đông Hải), cả 4 tên vào nhậu tại quán của anh Trần Văn Lẹ. Ở đây, nhóm của Linh, Vĩnh gặp Tô Văn Đô đang nhậu ở bàn khác và rủ Đô sang nhậu cho vui. Khi uống rượu, Vĩnh xúi Linh đánh Đô. Vậy là Linh đánh Đô, Vĩnh cũng tiếp đánh. Bị Đô phản ứng, Linh rút dao đâm Đô. Một vết thương phía trước thấu ngực, thủng tim nhưng Linh chưa buông tha. Khi Đô bỏ chạy kêu cứu, Linh tiếp tục đuổi theo, Vĩnh thì chặn cửa để Linh đâm thêm một nhát từ phía sau, khiến Đô ngã quỵ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Ở vụ án này, tại tòa, các bị cáo đều tìm cách né tránh. Bị cáo Vĩnh thì một mực cho rằng, mình không giết Đô, chỉ tham gia đánh, chuyện ai đâm Đô, bị cáo không biết. Đánh nhau bằng tay thì không thể quy kết bị cáo tội giết người. Còn bị cáo Linh, hung thủ chính của vụ án hình sự, lại tỏ ra vô tư đến ngạc nhiên. Tòa hỏi gì, bị cáo cũng nói không biết. “Không biết có đâm anh Đô không, vì lúc đó bị cáo xỉn quá”; “Tại bị anh Đô kẹp cổ, bị cáo vùng ra được thì lấy dao quơ đại, không biết có trúng không”… Không chỉ vô tư trong trả lời, bị cáo còn cười với Hội đồng xét xử, khiến vị chủ tọa phải nhắc: “Thái độ của bị cáo không biết ăn năn hối cải, khai không trung thực, trước tòa còn cười. Đó là sinh mạng con người, là vốn quý, bị cáo coi như không có gì. Đó cũng là tình tiết để tòa xem xét, đánh giá con người của bị cáo”.
Nhiều người ở phiên tòa xót xa khi nhìn cảnh mẹ của Đô lặng lẽ ngồi khóc từ đầu phiên xét xử bao nhiêu, thì tỏ ra khó chịu với bị cáo Linh bấy nhiêu. Bị cáo còn trẻ, chưa đủ tuổi nên được hưởng nhiều tình tiết khoan hồng của pháp luật, kể cả việc không thể tuyên bị cáo mức án tù chung thân hay tử hình. Không biết có phải vì lẽ đó mà khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khinh khỉnh đến mức vô tâm.
Khi tòa hỏi, sao đi nhậu mà bị cáo lại mang theo tới 2 cây dao?, bị cáo Linh nhanh nhẩu trả lời: “Để phòng thân và để hù những kẻ khác”. Suy nghĩ của một trẻ vị thành niên mà như thế thì thật đáng để chúng ta suy nghĩ.
Tòa nhận định, hành vi của Linh có tính chất côn đồ, Vĩnh thì có vai trò xúi giục, giúp sức. 18 năm tù cho mỗi bị cáo, nhiều người dự khán tỏ ra chưa hài lòng.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận