ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 30-6-25 11:57:59
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Kẻng trường

Báo Cà Mau Tôi vào lớp 1. Ngôi trường tiểu học dành cho dân tạm cư, khá khang trang nếu đem so theo thời chiến nhưng không có trống. Giờ giấc sinh hoạt vào ra được “hiệu lệnh” bằng một chiếc kẻng. Kẻng là thanh tà vẹt đường ray xe lửa, đầu khoét lỗ, cột treo tòng teng lên cành phượng cổ thụ. Dùi kẻng bằng thanh sắt vuông nặng trịch tháo từ đầu tấm ri sắt Mỹ, gõ kêu rất khiếp.

Tôi vào lớp 1. Ngôi trường tiểu học dành cho dân tạm cư, khá khang trang nếu đem so theo thời chiến nhưng không có trống. Giờ giấc sinh hoạt vào ra được “hiệu lệnh” bằng một chiếc kẻng. Kẻng là thanh tà vẹt đường ray xe lửa, đầu khoét lỗ, cột treo tòng teng lên cành phượng cổ thụ. Dùi kẻng bằng thanh sắt vuông nặng trịch tháo từ đầu tấm ri sắt Mỹ, gõ kêu rất khiếp.

Keng keng, keng keng, tiếng kẻng trường vang vang mỗi sáng mỗi chiều, vọng từ đầu làng trên chí xóm dưới. Kẻng rao gọi đến trường. Kẻng báo vào học, ra chơi. Và “hay ho” nhứt luôn là hồi kẻng dài báo tan buổi học, nghe nhẹ nhõm cứ như… tiếng thở phào!

Tiếng kẻng đã trở thành âm thanh đầu tiên “mặc định” cho tôi không khí lớp trường. Vậy nhưng, trong những bài tập đọc vỡ lòng của tuổi thơ, nội dung trong sách lại toàn nói về… tiếng trống! Tùng tùng tùng, trống nhắc chúng em vào lớp. Tùng tùng, đã đến giờ ra chơi và vân vân. Ðem chuyện này thắc mắc cùng cô giáo, cô cũng “bó tay” không biết giải thích sao. Cố gắng lắm cũng chỉ đến nước (miễn cưỡng) động viên lũ trò: tại trường mình… nghèo, không có trống nên phải dùng kẻng thay. Thôi, các em cố chịu khó hình dung: tiếng trống tùng tùng thì cũng hệt như tiếng kẻng keng keng…

Quả là một ý tưởng “thử thách”.

Tôi đã cố hết sức “đồng bộ” 2 cái âm thanh “tùng tùng, keng keng” sao cho nghe tiếng này hình dung ra được tiếng kia, nhưng thất bại. Cái thất bại đầu tiên tôi vấp phải trên cuộc hành trình chữ nghĩa. Thất bại tuyệt đối, bởi gần như suốt những năm thơ ấu, cho dù không ít lần làm tập làm văn tả cái trống (“copy” từ văn mẫu) âm thanh ký ức thực sự trong tôi vẫn chỉ độc nhất tiếng keng keng của chiếc kẻng trường...

Lên trung học, đất nước thời bao cấp, thắt lưng buộc bụng từ A tới Z. Cái trống vẫn là thứ “xa xỉ phẩm” mà không phải trường nào cũng có gan mua. Vào học, ra chơi lại là tiếng kẻng muôn năm. Lần này, kẻng là cái bình chữa lửa (hay bình đựng oxy phế thải gì đó). Nặng trịch, cao nghễu, phải dăm người khiêng mới treo nổi lên đà ngang của hiện trường. Bình chữa lửa kín bụng, rỗng lòng, đánh nghe vang, hay hơn thanh tà vẹt đường ray. Không phải “keng keng” mà là “koong koong”, nghe gần giống tiếng chuông.

 Lũ học trò mê cái kẻng, đứa nào cũng theo “lo lót” bác bảo vệ hòng mong được… đánh kẻng thay! Nắm thóp lũ nhỏ, bác bảo vệ tốt bụng có sáng kiến đem biến luôn món đánh kẻng trường thành… quà tặng cho gương “người tốt việc tốt”. Không ít “con ngựa chứng” do mê đánh kẻng mà giảm hẳn “chứng”; chấp nhận tu dưỡng để được phần thưởng mỗi sáng, mỗi chiều cầm dùi kẻng khoái trá mà nện koong koong vô cái bình chữa lửa đu đưa - trong khi bác bảo vệ đứng “giám sát” gật gù vuốt râu, nheo mắt cười khà…

Ký ức kẻng cứ ngân nga, duyên nợ cùng đời học sinh tôi - như tiếng nhạc nền quen thuộc hoá thân thương suốt những tháng năm dài trên hành trình đi tìm con chữ.

Năm cuối cùng của cấp 3, kẻng trường tôi, rốt cuộc, cũng được thay bằng cái trống. Ðã muộn. Hành trang lớp trường tôi mang theo không còn chỗ cho tiếng trống. Duy nhất là những thanh âm “keng keng koong koong” của kẻng gắn với từng kỷ niệm tựu trường hoặc tan trường.

Mà lạ, thi thoảng giờ đây trong những giấc mơ lội ngược dòng ký ức, tôi lại nghe tiếng trống trường của năm cuối cấp cũng thành ra… tiếng kẻng: keng keng, keng keng…

Y Nguyên

Cơn gió thổi mát hồn người

Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/06/2025) do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức, diễn ra vào tối 19/6 tại Công viên Văn hóa Hùng Vương đã trở thành một dấu ấn đẹp đối với người làm báo tỉnh nhà lẫn công chúng.

Những người làm báo “đặc biệt”

Phóng viên mảng văn hoá nghệ thuật (VHNT), MC dẫn các chương trình truyền hình, phát thanh... được xem là những người làm báo “đặc biệt”, vì nội dung và lĩnh vực phụ trách khá đặc thù, cũng như có cách tác nghiệp riêng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sẽ viết tiếp những câu chuyện hoà bình

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đạt tổng 3,1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube Short, Facebook, Instagram; lan toả đến cộng đồng, xã hội nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước.

Sân chơi bổ ích cho người cao tuổi

Ðược thành lập năm 2010, trong 15 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dưỡng sinh người cao tuổi (NCT) huyện U Minh không ngừng đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch; là điểm tựa vững chắc chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên NCT, góp phần tạo sân chơi bổ ích tăng cường sức khoẻ cho NCT trên địa bàn huyện.

“Hạt giống” của văn hoá cộng đồng

Không cần phải đứng trên những sân khấu lớn, văn nghệ quần chúng đang âm thầm thắp lên những ngọn lửa nhỏ, giữ ấm đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư. Ðó là nơi mọi người được sống thật với cảm xúc, được thể hiện tài năng và quan trọng hơn, đó là nơi kết nối những người có chung niềm đam mê văn nghệ.

Truyền cảm hứng qua ảnh

Tác giả Vũ Thanh Nam, sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Khoa Hội hoạ, giảng dạy Mỹ thuật tại Trường THCS Hải Long từ năm 1993 đến nay, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Ðịnh, bộ môn Nhiếp ảnh.

Trang nghiêm lễ giỗ Đình thần Tân Nghĩa

Đình thần Tân Nghĩa được xây dựng vào năm 1852, nằm bên ngã ba sông Ô Rô – Bạch Ngưu, nay là Ấp 6, xã An Xuyên, TP Cà Mau.

Về xứ “Khánh”, “Tân”...

Cà Mau là vùng đất trẻ ven biển ở cực Nam, nằm trên Bán đảo Cà Mau, mới được khai phá khoảng hơn 3 thế kỷ. Trải qua quá trình lịch sử đã nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, điều thú vị là Cà Mau có nhiều địa danh hành chính mang tên gọi với chữ “Khánh”, “Tân”, như: Khánh Lâm, Khánh Tiến, Khánh Thuận, Khánh Hoà, Khánh An (huyện U Minh); Khánh Bình, Khánh Lộc, Khánh Hưng, Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Bình Ðông (huyện Trần Văn Thời); Tân Lộc, Tân Phú (huyện Thới Bình); Tân Xuyên, Tân Thành (TP Cà Mau); Tân Trung, Tân Ðức, Tân Duyệt, Tân Thuận, Tân Dân, Tân Tiến (huyện Ðầm Dơi); Tân Ân, Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển). Những địa danh này gắn liền với lịch sử, văn hoá của cả vùng đất và nay đang ngày càng phát triển đi lên đổi mới và giữ gìn bản sắc văn hoá độc đáo.

Sống chậm, nhẫn hơn cùng nhiếp ảnh

Tay máy nữ Bảo Huy tên thật là Lê Thị Thu Thuỷ, sinh năm 1973, quê tỉnh Quảng Nam, hiện sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn (Ðà Nẵng).

Ca khúc cách mạng hút khán giả trẻ

Góp công lớn khiến các ca khúc cách mạng Việt Nam “sống lại lần nữa cùng thời đại” chính là sự kiện lễ diễu binh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) vừa qua.