Duyên nhiếp ảnh đến với anh Cao Minh Tùng vào khoảng năm 1984, khi ấy, được chứng kiến các chú, bác chụp ảnh sếu đầu đỏ bằng máy phim, mê quá, anh mới lân la tìm hiểu, rồi mua máy ảnh học chụp. Từ đó đến nay, nhiếp ảnh là nơi anh thư giãn, làm phong phú hơn đời sống tinh thần.
- Chút bình yên cùng nhiếp ảnh
- Bản hùng ca biển đảo Việt Nam qua 272 tác phẩm nhiếp ảnh
- Khám phá cùng nhiếp ảnh
![]() |
Tự nhận mình là người “nhà quê”, thế nên dù từng đến rất nhiều vùng miền khắp đất nước, chu du qua 19 quốc gia trên thế giới, nhưng lúc nào quê hương cũng trong tim anh. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi về đến địa phận miền Tây, anh đều cảm nhận như được về nhà, sống lại ký ức tuổi thơ, thoải mái đắm chìm trong không gian sông nước vùng đất Chín Rồng.
Với tình yêu thiên nhiên, lúc rảnh rỗi, anh thích lang thang, không cần lên kế hoạch sẵn hay đặt mục tiêu cụ thể nào, mà thường đi theo sở thích, để khám phá, chụp ảnh theo ý mình.
Ngoài mảng ảnh phong cảnh khắp nơi, anh dành thời gian sáng tác nhiều về các loài chim, với phong phú góc chụp, bắt cận các khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của chúng. Vốn yêu quý văn học dân gian và những làn điệu mang âm hưởng dân ca, anh thường thể hiện cảm xúc qua những dòng lục bát thấm đẫm tình cảm, đi kèm các tác phẩm nhiếp ảnh: “Nhớ chàng thiếp hoạ bài thơ/ Ép vào mộng mị để chờ lang quân/ Những đêm trăng sáng trung tuần/ Trăng như trêu ghẹo tình quên mịt mùng”; “Chàng đi lo việc nước non/ Ở nhà có thiếp chăm con thay chàng”...
Xem nhiếp ảnh là bạn đồng hành trong cuộc dạo chơi, ở đó bản thân có thể tự do tự tại, bấm máy theo cảm xúc và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, anh từng trải lòng: “Những tác phẩm nhiếp ảnh của tôi có thể không là gì so với người khác, nhưng với tôi đó là đứa con tinh thần tốt nhất, mang lại cảm giác hạnh phúc”.
Những chuyến rong chơi cùng chiếc máy ảnh, ngoài hứng thú sáng tác, anh còn thêm niềm vui khi được đến nhiều vùng miền, được ngồi bệt trên đất quê, hít hà hương đồng gió nội, gặp gỡ, trò chuyện cùng những người dân lao động hiền lành, chân chất. Làm bạn cùng nhiếp ảnh, anh vui nhất khi được tự do đi, đến những nơi vắng người, chụp thật nhiều theo dòng cảm xúc, trải lòng theo những cú bấm máy.
Nắng đẹp.
Chơi vơi.
Lặng thầm.
Ngôn ngữ tình yêu.
Bao la tình mẹ.
Vĩnh Xuân thực hiện