Ở nhiều phiên tòa, cán bộ tha hóa phải ra hầu tòa cũng có lắm chuyện để nói. Không bàn đến những tình tiết của vụ án, những gì diễn ra ở các phiên tòa có “quan” luôn khiến nhiều người chú ý.
Bằng chứng là, những phiên tòa đó được đông đảo người dân đến dự nghe, báo chí cũng có mặt đông đủ để giúp độc giả của mình biết được diễn biến vụ việc. Bởi ai cũng hiểu rằng, nếu những chuyện gọi là mặt trái của chốn quan trường, những việc làm trái pháp luật thì những người là cán bộ, công chức, nếu vì những lý do khác nhau, vi phạm nó, chắc chắn họ chẳng dại gì trườn mặt ra cho thiên hạ thấy. Chỉ khi có đủ bằng chứng, bị cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, đưa ra ánh sáng, sự việc mới bị phơi bày.
Như một phiên tòa vừa được xét xử mới đây. Các “quan” khi ra tòa luôn kêu oan. Mà đã kêu oan tức là không có tội. Nhưng cáo trạng, rồi bản án đều quy kết tội đưa - nhận hối lộ. Chứng cứ cũng đã có. Vậy làm sao để kêu oan? Oan là như thế này:
Kết luận điều tra của Công an, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát và bản án của Tòa án sơ thẩm đều xác định: hành vi của các bị cáo (nguyên là cán bộ) là đưa - nhận hối lộ! Nhưng các bị cáo thì nhất nhất nói: đó là xin - cho! Chúng tôi thân tình nhau, bị cáo A xin thì bị cáo B cho, sao nói bị cáo đưa hối lộ? Nhưng khi vị công tố “vặn”: Nếu thân tình và cho tiền, sao không lấy tiền túi cho mà lấy tiền của công ty cho? Cái này thì bị cáo phạm tội đưa hối lộ không giải thích được.

Tương tự như vậy, bị cáo phạm tội nhận hối lộ cũng không đồng ý việc mình bị quy kết tội. Bởi theo bị cáo, mình chỉ xin, mà xin có một lần thôi. Còn những lần khác, bị cáo không nhớ, không biết tại sao tiền lại đến với mình. Khi đối chất với Hội đồng xét xử về những chứng cứ buộc tội, trong đó có lời tự khai của bị cáo ở giai đoạn điều tra. Bị cáo đã nói: Vì lúc đó sức khỏe rất kém, tâm lý không ổn định, nên khai theo ý điều tra viên để được tại ngoại.
Vị công tố viên lại lập luận: Bị cáo đã từng tham gia cách mạng, rồi cả một thời gian dài công tác, giữ nhiều vị trí quan trọng trước khi bị khởi tố. Thời chiến máu lửa, cái chết cận kề mà còn không sợ, sao lại có thể sợ một điều tra viên với những ngày bị tạm giam chưa rõ có tội hay không? Bản lĩnh chính trị của bị cáo ở đâu? Câu hỏi này, bị cáo không thể trả lời.
Rời phòng xử án khi bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Một người dự khán đã nói với tôi như vầy: Con tôi học 4 năm đại học, ra trường nhất quyết xin vô cơ quan Nhà nước để làm. Khi được làm nhân viên Nhà nước, nó luôn tự hào vì mình là một viên chức. Sao mấy vị cán bộ này lại có thể tự hạ thấp mình như vậy. Tội nhận hối lộ đúng là khó chấp nhận, nhưng đâu thể để né tội mà tự nhận mình như kẻ ăn xin. Cán bộ Nhà nước đâu phải người ăn xin! Nghe bị cáo đưa hối lộ nói “có xin thì bị cáo mới cho” mà giận quá!
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận