Trang Facebook cá nhân của tôi vừa nhắc lại kỷ niệm từ năm trước. Bức ảnh về một con phố vắng tanh được chú thích một cách sến sẩm “trong cơn trở mình của đất, phố yên lặng vỗ về”...
Trong những ngày đầu, tinh thần mọi người vẫn còn lạc quan, hẹn nhau sau 2 tuần giãn cách sẽ tiếp tục những cuộc vui. Nhưng thông tin dịch bệnh từ TP. Hồ Chí Minh đưa về ngày càng căng thẳng và dồn dập, nỗi sợ bắt đầu âm thầm lan ra trong mỗi người dù không ai nói ra. Lần thứ hai Bạc Liêu thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 (lần đầu vào tháng 4/2021), nhưng những con phố dường như vẫn chưa quen với không khí vắng lặng khi trời vẫn chưa kịp tắt nắng, ngày làm việc vẫn chưa kịp kết thúc.
Công tác chống dịch chưa đến nỗi căng thẳng, nhưng đi kèm với đó là bao vấn đề phát sinh cần giải quyết. Từ chuyện tiêu thụ nông sản, lưu thông giữa các địa bàn đến chuyện đi chợ của các bà nội trợ... Dù năm thứ hai xảy ra dịch, nhưng lại là lần đầu dịch căng thẳng đến vậy và các địa phương ở miền Nam liên tục có ca trong cộng đồng, cho nên mọi thứ đều bỡ ngỡ, đều cần đến ý kiến của lãnh đạo tỉnh. Với những ca phát sinh trong cộng đồng có nguồn lây từ TP. Hồ Chí Minh về, việc kéo dài thêm 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội là điều hoàn toàn có thể dự đoán được.
.jpg)
Minh họa: Internet
Cảm nhận rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh khi hình ảnh từ tâm dịch truyền đi trên truyền hình, mạng xã hội, người dân nghiêm túc tuân thủ các biện pháp chống dịch. Còn nhớ một trong những việc có lẽ chỉ có trong mùa dịch năm trước: tầm soát cộng đồng! Cách vài ngày, địa phương lại phát giấy thông báo địa điểm và thời gian tầm soát, gửi đến từng gia đình. Phần lớn thành viên gia đình tôi là công chức nhà nước, nên khi kết thúc công việc thì chạy vội đến địa điểm tầm soát (trường học, công viên) để thực hiện công việc gây ám ảnh này. Tiếp thu sự đóng góp của báo chí và dư luận xã hội, việc tầm soát sau đó được đưa về tận khu dân cư cũng như ở các đơn vị nhà nước. Dù thực hiện ở đâu thì nó mãi vẫn là công việc gây ám ảnh khi có những người “lên 2 vạch” (nhiễm bệnh) ngay tại nơi tầm soát, chỉ kịp vội về nhà gom vài bộ quần áo rồi lên xe cấp cứu để vào khu điều trị. Đứa cháu chưa tròn 14 tuổi của tôi đã bị phát hiện nhiễm bệnh trong một lần tầm soát như thế. Cả gia đình anh họ tôi cuống quýt lên, chẳng biết phải làm gì! Vì khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã hết giường nên cháu tôi được đưa xuống tận bệnh viện huyện Hồng Dân. Và 14 ngày điều trị của cậu nhóc có lẽ là khoảng ký ức không thể nào quên của đại gia đình chúng tôi. Ngay chính tôi - thành viên liên quan được xác định là F2 cũng đã ở nhà hết 14 ngày để phòng bệnh!
Trong cái không khí vắng lặng, ngột ngạt bao trùm, mọi hoạt động xã hội gần như ngưng đọng, thì những niềm vui hay nỗi buồn đều phải nén lại. Cô tôi, một người bệnh lâu năm chẳng may ra đi trong thời điểm ấy. Đám ma chắc chắn là buồn, nhưng đám ma trong mùa dịch thì ảo não đến vô cùng. Chưa đến 10 người có mặt trong một đám tang không kèn, không trống, không tiếng cầu kinh vì tất cả mọi người đều bị hạn chế đi lại. Giữa ánh đèn lờ mờ khi phố chìm vào tối, chúng tôi ngồi kể chuyện về người đã khuất, thương một kiếp người lặng lẽ rời xa cõi tạm trong những ngày u ám ấy...
Đến bây giờ, tôi và nhiều người khác vẫn còn giữ những tờ giấy đi đường do cơ quan cấp, thời hạn là 2 tuần. Đó là minh chứng cho một thời điểm đầy ngột ngạt, căng thẳng nhưng cũng chan chứa tình người mà ai đã từng đi qua sẽ không bao giờ quên được!
THANH LÂM

Truyền hình







Xem thêm bình luận