Người đàn bà mà tôi gặp ở tòa án mang một dáng vẻ khá sang trọng. Bà dự tòa trong một vụ án dân sự, đòi nợ hụi. Phía bị đơn cũng là một người phụ nữ. Chị này tránh ánh mắt của nhiều người, ngồi nép mình trong một góc và không tiếp xúc với ai.
Nợ nần rất rõ, phía bị đơn cũng không chối cãi gì nên bản án nhanh chóng được tuyên. Bị đơn phải trả số nợ hàng tỷ đồng cho các đồng nguyên đơn. Nhưng vấn đề ở đây, án tuyên thì tuyên như thế, nhưng trên thực tế, làm sao để thi hành án khi mà tài sản của bị đơn không còn gì?
Dì Anh, một nguyên đơn sau phiên tòa đã bức xúc nói với tôi: “Kiện cô ta ra tòa thì kiện vậy thôi, chứ tới lúc này thì còn tài sản gì nữa đâu. Cô ta tẩu tán hết rồi”.
Chuyện tẩu tán tài sản là chuyện biết vậy nhưng rất khó để chứng minh. Bởi đương sự, một khi đã có ý định trắng tay khi ra tòa thì họ có rất nhiều cách trước đó. Làm chủ hụi, tạo dựng lòng tin cho những người chơi và thu gom tiền. Có nhiều người, khi bể hụi số tiền lên đến vài tỷ đồng nhưng trong nhà chẳng có tài sản gì. Đất đai cũng đã chuyển nhượng cho người khác, nhà cửa thì ở thuê hoặc đã sang bán trước đó. Họ hoặc bí mật chuyển sang tên cho những người thân trong gia đình hoặc nhờ người quen cất giữ dùm. Dù biết rõ nhưng để chứng minh, đó là hành vi tẩu tán tài sản, thật không dễ dàng.

Một mình họ “chịu đấm ăn xôi”, ra tòa, có án nhưng không có tài sản thi hành thì cũng đành chịu, lâu dần thì trở thành dạng án khó thi hành. Bởi nợ dân sự, đâu có thể bắt bớ bỏ tù được. Ai cũng biết vậy nên họ cứ trơ ra, giật tiền của nhiều người mà vẫn sống nhởn nhơ.
Nhưng cũng có nhiều vụ giật hụi, khi công an vào cuộc và xác định, có dấu hiệu lừa đảo, có khả năng bị khởi tố thì các bà chủ hụi nhanh chóng tìm cách trả nợ (không cần tới tòa án xét xử) vì sợ dính tới công an là dính tới án tù. Mà ở tù thì chắc không nhiều người muốn hy sinh để làm điều đó.
Cùng là hai trường hợp mượn tiền, gom hụi của nhiều người rồi bể hụi, bể nợ, bỏ đi khỏi địa phương. Những chủ nợ đều gửi đơn đến cơ quan công an nhưng công an chỉ thụ lý 1 vụ, cho rằng có dấu hiệu lừa đảo, còn 1 vụ trả hồ sơ để chuyển ra Tòa xét xử dân sự. Vụ công an thụ lý hồ sơ, bị đơn nhanh chóng khắc phục hậu quả, tuy không còn tài sản gì nhưng bà con thân thích lại tình nguyện mang tài sản ra để giúp đỡ, mượn được tiền để trả nợ… với mục đích duy nhất là, các chủ nợ rút đơn yêu cầu khởi tố hình sự. Còn trường hợp chuyển hồ sơ ra tòa xét xử dân sự, thì bị đơn cứ trơ ra đó, tòa xử mặc tòa, vì án có thi hành được đâu và cũng không có chế tài nào cụ thể để sau bản án mà đương sự không thi hành thì xử lý ra sao. Chỉ tội nghiệp cho những khổ chủ, khi hồ sơ bị chuyển ra tòa xử dân sự là biết, chẳng mấy khi lấy được tài sản. Vì thế cho nên, ai cũng muốn được cơ quan công an thụ lý, và cũng dễ phát sinh tiêu cực, lại theo kiểu, cơ chế xin cho, chạy vạy. Bên giật nợ thì “chạy” để khỏi phải dính tới hình sự, chuyển qua án dân sự là… khỏe. Bên bị giật nợ thì “chạy” để có được quyết định thụ lý vụ án, chắc mẩm bên kia sợ ở tù sẽ “xì” tiền ra mà gỡ tội.
Pháp luật là công bằng, khách quan. Nhưng khi áp dụng pháp luật, nếu không công tâm, sẽ rất dễ tạo điều kiện cho nhiều người lách luật. Và sẽ có nhiều người khác khổ vì bị lách luật.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận