Thứ tư, 12-11-25 15:31:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan man cùng hột lúa

Báo Cà Mau Rất nhiều giống lúa truyền thống ở ÐBSCL nổi tiếng thơm ngon lại mang tên những người đẹp: Nàng Quớt, Nàng Hương, Nàng Tây, Nàng Thơm, Nàng Keo, Nàng Tét, Nàng Co, Nàng Nhen, Nàng Côi, Nàng Xe, Nàng Chô…

Rất nhiều giống lúa truyền thống ở ÐBSCL nổi tiếng thơm ngon lại mang tên những người đẹp: Nàng Quớt, Nàng Hương, Nàng Tây, Nàng Thơm, Nàng Keo, Nàng Tét, Nàng Co, Nàng Nhen, Nàng Côi, Nàng Xe, Nàng Chô…  

Vì sao lại như thế? Dù có ý tìm hiểu từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa thấy đâu một lời giải thích. Cho đến ngày nay, Nàng Thơm Chợ Ðào, Nàng Nhen Bảy Núi vẫn là những thương hiệu trong nhóm gạo ngon hàng đầu của nước ta. Nhưng rất nhiều giống lúa truyền thống khác lại đang mất dần, thậm chí chỉ còn trong ca dao:

Cây lúa bao đời gắn bó với con người ĐBSCL.         Ảnh: P.PHÚ

Ruộng gò anh cấy lúa Nàng Xe

Thấy em còn nhỏ anh ve để dành

Hơn mười năm trước, ông Lê Văn Thể (Năm Thể), một người cậu bà con của tôi ở Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu vẫn còn truyền giữ được giống lúa Nàng Chô, cho dù vùng này từ lâu đã chuyên canh ba vụ lúa mỗi năm với những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao.

Năm 1914, ông Lê Văn Liên (cha của ông Năm Thể) từ Bến Tre di cư vào Bạc Liêu. Trên đường trôi nổi, ông Liên có ghé qua sống vài năm ở vùng Sa Rày thuộc đất Tiền Giang, bên bìa Ðồng Tháp Mười. Khi rời khỏi xứ này, ông mang theo được giống lúa thơm ngon nhất hạng: lúa Nàng Chô.

Nàng Chô thuộc nhóm lúa mùa, có thời gian sinh trưởng kéo dài đến 8 tháng. Tháng 5 trời mưa sòng, mạ được gieo, nhưng mãi đến ra Giêng năm sau mới tới ngày thu hoạch. Quy trình canh tác lúa Nàng Chô cũng khác thường: mạ gieo trên đất đã cuốc xới kỹ lưỡng, khi được 1 tháng tuổi, mạ được nhổ và đem cấy ở khoảng cách rất thưa trên ruộng đã phát dọn sạch cỏ hay đã được trâu cày bừa. Sau chừng 50 ngày, phải bứng những bụi lúa ấy lên, rẽ tách ra cấy lại lần hai dầy chặt hơn, gọi là cấy lúa cây. Có như vậy bông lúa mới dài, hạt thon mảnh và mới cho ra một thứ gạo dẻo thơm. 

Xưa kia đồng ruộng miền Nam mỗi năm chỉ làm 1 vụ lúa, cả những vùng đất trù phú như vùng Ba Giồng, vựa lúa lớn nhất của Nam Bộ từ thời các chúa Nguyễn, nằm từ Tây Nam Sài Gòn kéo dài đến Cái Bè của tỉnh Tiền Giang ngày nay. Năm 1966, ngành Canh nông Sài Gòn cho du nhập giống lúa ngắn ngày có năng suất cao vào đồng ruộng miền Nam. Ðầu tiên là giống IR8 của Viện Lúa quốc tế Á châu IRRI, đóng tại Los Banos, Philippines. IR8 được lai từ giống lúa lùn Dee-gee-woo-gen và giống Peta cao giàn của Indonesia.

Ban đầu người nông dân miền Nam có vẻ thờ ơ vì chất lượng gạo của IR8 không ngon, họ chỉ gieo trồng để làm thức ăn cho heo, gà… Nhiều lời đồn thổi rằng nó có hại cho sức khoẻ vì phải dùng phân và thuốc hoá học khi canh tác, nên có người sau thu hoạch còn rải thử cho gà ăn, xem nó có chết hay không. Nhưng vì năng suất của IR8 quá cao, có thể đến 11 tấn/ha, gấp hơn 4 lần các giống lúa truyền thống, nên không lâu sau người ta đã hồ hởi đón nhận.

Năm 1968, Giáo sư canh nông Tôn Thất Trinh đã đặt cho nó cái tên là Thần Nông 8, từ đó nông dân gọi chung các giống lúa tăng vụ là lúa Thần Nông. Vùng Bạc Liêu, Cà Mau còn gọi là lúa Tất Nợ (trồng lúa này thì sẽ trả dứt nợ); dân An Giang lại gọi là lúa Honda, vì chỉ cần cấy một công tầm lớn (1.296 m2) là đủ tiền mua 1 chiếc Honda Dame, phương tiện đi lại thời thượng mà chỉ có dân buôn bán giàu có lúc bấy giờ mới mua nổi. Vụ mùa năm 1966, lúa Thần Nông được trồng thử tại Trung tâm Thí nghiệm lúa Long Ðịnh (thuộc tỉnh Tiền Giang ngày nay) nên nhiều người còn gọi nó là lúa Long Ðịnh.

Có một câu chuyện ngoạn mục về sự năng động của người nông dân Nam Bộ với giống lúa Thần Nông này. Tháng 6/1966, khi giống lúa Thần Nông hãy còn trong vòng thí nghiệm thì ông Phan Ðức Hạp, một nông dân ở vùng Kinh Năm, Rạch Giá, bằng cách móc nối riêng với 1 nhân viên của Ty Canh nông đã có được 1 kg lúa giống. Chỉ 6 tháng trong vòng bí mật, ông Hạp đã kịp nhân ra một số giống đáng kể, không chỉ cho mình mà cho cả xóm cùng trồng. Cho nên, đúng ra là giống lúa mới này còn phải qua giai đoạn trắc nghiệm địa phương, nhưng đầu năm 1967 ngành Canh nông Sài Gòn đã đưa thẳng ra sản xuất đại trà trên khắp miền Nam.

Nông dân thu hoạch lúa thủ công là hình ảnh đã dần hiếm thấy ở Cà Mau.        Ảnh: PHONG PHÚ

Khi ông Năm Thể được sinh ra trên vùng Vĩnh Hưng thì cây lúa Nàng Chô cũng đã bén rễ trên mảnh đất mà trước đó chưa lâu hãy còn là vùng đồng hoang. Khi ông được 3 tháng tuổi thì mẹ ông, sau một trận sốt rét đã không còn sữa cho ông bú. Từ đó ngày ngày ông lớn lên bằng nước cơm của gạo Nàng Chô hoà với đường chảy (một dạng đường mía thô). Cho nên, dù sau này Vĩnh Hưng đã là cánh đồng 3 vụ, hằng năm, ông Năm Thể vẫn dành ra 1-2 công đất cấy lúa Nàng Chô để ví bồ ăn dần quanh năm.

Ông còn cho biết, con khô cá bổi vùi trong bồ lúa Nàng Chô để hết năm vẫn cứ đỏ au và khi nướng lên nó có một mùi thơm riêng rất tuyệt diệu. Hằng năm, khi lúa gặt được chở về sân, ông Năm Thể vẫn tự tay lựa ra những bông lúa Nàng Chô dài nhất, hạt chắc nhất, để riêng ra, dành làm lúa giống cho mùa sau.

Nhưng rồi cậu tôi cũng không giữ mãi được hạt lúa Nàng Chô. Khi con cái ông lần lượt lớn lên, lần lượt ra chợ học hành rồi định cư sinh sống hết ở đô thị thì tuổi già cũng không cho ông ở lại với đất đai Vĩnh Hưng. Có lần nghe tôi mua mảnh đất nhỏ ở Tây Ninh, ông tới nhà với bị lúa Nàng Chô, ý muốn tôi đem trồng để giữ giống.

Nhưng khi biết mảnh đất của tôi là loại đất gò cao không thể làm ruộng, tôi thấy ông như người hụt chân chới với. Hôm ấy ông ra về với bị lúa Nàng Chô mà cho tới bây giờ tôi cũng không biết số phận của nó ra sao và cũng không lần nào dám hỏi ông. Bây giờ ông đang sống với đứa con trên Thủ Ðức. Mỗi mùa sa mưa hay trở bấc ông lại xuống tôi chơi để được nhắc về thời “lúa Nàng Chô”. Mới vài hôm trước, trời còn tờ mờ sáng, chuông cửa nhà tôi đã kêu vang. Vừa thấy tôi mở cửa, ông chìa ra bọc bông so đũa trắng muốt, kêu tôi kiếm cơm mẻ, trưa làm tô canh chua. Ông nói, hằng năm hễ so đũa trổ bông thì cũng vừa lúc lúa Nàng Chô trổ rộ.

Trong cuộc đời, 2 ông nông dân Phan Ðức Hạp và Lê Văn Thể chưa hề biết về nhau và câu chuyện của nhau. Nhưng cách ứng xử với cây lúa của 2 ông, ta có thể gặp được ở rất nhiều những người nông dân Nam Bộ./.

Nguyễn Trọng Tín

Đề xuất mới về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ và chế độ ưu đãi người có công

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ; chế độ ưu đãi người có công.

Bài cuối: Kiến tạo diện mạo mới cho y tế cơ sở

Đánh giá đúng thực trạng, Cà Mau xác định cần có “cú hích” mạnh mẽ về mô hình, cơ chế và chính sách để y tế cơ sở (YTCS) phát huy tối đa vai trò là nền tảng của hệ thống y tế. Việc xây dựng đề án tổng thể phát triển YTCS, bám sát tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và mang tầm chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trong giai đoạn mới.

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.