Ở một góc của tòa án có quán nước nhỏ. Những khi sang tòa án, lúc rảnh, tôi thường hay ngồi ở đây. Nhìn những cuộc đời vội vã trôi ngang, ai cũng có vẻ không muốn nán lại tòa án lâu. Ngay cả như tôi, nhiều hôm rời tòa trong một tâm lý thật nặng nề.
Một vụ án giết người. Tưởng chừng phiên tòa sẽ căng thẳng bởi gia đình bị hại sẽ quậy, do con họ chết quá oan uổng. Phiên tòa lại cứ hỏi tới hỏi lui về cách thức các bị cáo giết người, rồi đọc bản giám định pháp y, các vết thương... Dù phải liên tục chậm nước mắt, nhưng người mẹ của nạn nhân vẫn không phản ứng tiêu cực. Cho đến khi, mẹ bị cáo phát biểu với một thái độ thờ ơ, có phần thiếu trách nhiệm: không có khả năng để bồi thường, và mong tòa xử nhẹ để con sớm về với mình. Tôi nghe nhiều tiếng phẫn uất.
Trong quán nước giờ nghị án, nhiều người xúm nhau lại chửi người đàn bà là mẹ của bị cáo. Một người phụ nữ, dì của nạn nhân, mặt đỏ phừng phừng: “Bà cũng là mẹ, cũng mang nặng đẻ đau. Con bà giết con người ta, trước tòa bà không có một lời nói dễ nghe, không một tiếng xin lỗi. Còn mở miệng xin giảm án, xin giảm bồi thường”. Rồi nghe tiếng nói trong đau đớn của mẹ nạn nhân: “Con người ta chết, có làm gì cũng không sống lại. Phải biết điều chút, biết qua thắp một nén nhang. Ai làm khó dễ chi…”.
Vậy là, chỉ cần một lời xin lỗi, một nén nhang, một việc làm quá nhỏ cho một mạng người phải chết oan. Sao người mẹ kia lại không làm? Trước áp lực của bao nhiêu người ở quán nước, bà mẹ của bị cáo chỉ còn biết gục đầu xấu hổ. Tôi thấy tiếc cho bà, không biết có phải vì cách sống như thế đã đẩy con mình đến con đường tù tội hay không?
Một lần khác, cũng ở một phiên tòa xét xử tội giết người. Bên bị hại nóng giận phừng phừng, trước cả phiên xử, trong quán nước, họ đã đòi “giết người thì phải đền mạng”.
Tòa án nhận thấy tình hình căng thẳng nên cũng đã tăng cường thêm lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Nhưng diễn biến ở tòa đã khiến mọi chuyện khác 180 độ. Bị cáo cúi đầu nhận tội. Khi nói lời sau cùng, bị cáo tha thiết xin gia đình bị hại tha lỗi cho bị cáo, bị cáo hối hận. Và mong Hội đồng xét xử khoan hồng, để bị cáo có thể trở về chuộc lỗi lầm. Cả phiên tòa như chùng xuống, tôi nghe nhiều tiếng thở dài. Lúc hỏi đến mẹ bị hại yêu cầu gì, khác với thái độ căm phẫn lúc đầu, bà cũng chỉ xin tòa xử đúng pháp luật, không còn đòi tử hình bị cáo nữa.
Nghị án, ở quán nước (nơi các đương sự, bị hại, bị cáo, thân nhân họ…) có thể nói những điều mà ở trước tòa họ không nói (có thể vì run quá, cũng có thể vì tòa không cho nói…), nhiều người trong gia đình bị hại nói với nhau, “Thôi, án tù cũng được rồi. Tử hình nó, cũng tội”. Thấy mẹ của bị cáo đang loay hoay muốn vào quán mua nước cho con mà không dám (vì gia đình bị hại ở đó quá đông), mẹ của bị hại đã nói: “Vô mua nước đi, không sao đâu”. Hai người đàn bà nhìn nhau, mẹ của bị cáo cảm động quá, chỉ lí nhí nói: “Tôi xin lỗi gia đình chị nhiều lắm. Vì tòa không cho nói, chứ tôi rất muốn xin lỗi gia đình. Dù nó có như thế nào, vợ chồng tôi cũng sẽ ráng làm để bồi thường cho bên chị…”.
Chuyện thật đơn giản. Bản án dù tuyên thế nào, nhưng tôi biết, giữa hai người mẹ đã không còn khoảng cách quá xa nữa.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận