Nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt lấm lem của những “học trò” khi viết và đọc được mấy chữ cái a, b, c… mà trong lòng tôi cảm thấy vui không gì bằng.
Lớp học tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Đoàn phường 3 (TP. Bạc Liêu) tổ chức. Ảnh: L.V.X
Tôi vào nghề giáo cũng đã gần 4 năm. Đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho tôi trau dồi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sư phạm để có thể vững bước với nghề “gõ đầu trẻ” mà tôi đã chọn. Thế nhưng, khi nhận giảng dạy lớp học tình thương - nơi dành cho những trẻ em nghèo bán vé số do Đoàn phường 3 (TP. Bạc Liêu) tổ chức, với tôi là những trải nghiệm vô cùng quý báu mà có lẽ suốt cả cuộc đời dạy học sau này, tôi sẽ không bao giờ quên.
Học sinh của lớp có khoảng 15 em. Gọi là học sinh nhưng thực chất, lứa tuổi của các em có sự khác biệt. Em nhỏ nhất khoảng 9 tuổi, em lớn nhất 16 tuổi. 15 em học sinh là 15 hoàn cảnh khác nhau nhưng ở các em đều có một điểm chung là không biết chữ. Sáng sớm, các em phải rong ruổi trên khắp các con đường, ngõ hẻm của TP. Bạc Liêu để bán vé số phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Buổi tối, các em đến lớp học tình thương để học chữ. Ước mơ biết chữ có lẽ quá đơn giản với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, nhưng với các em ở lớp học tình thương này lại quá khó khăn bởi có những em còn chưa biết cách cầm viết huống chi là đọc chữ. Giảng dạy các em cũng là một việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn.
Khi nhận dạy học cho các em, tôi đã băn khoăn, trăn trở rất nhiều, bởi đối tượng mà tôi sắp dạy hoàn toàn rất khác so với các em học sinh mà tôi đã từng dạy trên lớp. Và, những khó khăn đôi khi làm tôi chùn bước. Những buổi đầu học, các em chỉ thuộc được vài chữ cái. Nhiều em đọc được chữ cái nhưng lại viết không được. Có em thuộc được chữ cái mới thì lại quên những chữ cái trước đó… Nhưng niềm đam mê học chữ của các em, cùng với nhiệt huyết, sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị trong Ban Chấp hành Đoàn phường 3, các bạn đoàn viên đã truyền cho tôi niềm tin, sức mạnh để tôi gắn bó lâu dài với lớp học.
Dù có khó khăn đến mấy, thầy trò chúng tôi vẫn sẽ vượt qua. Tôi mong một ngày nào đó, những “học sinh đặc biệt” này có thể biết đọc, biết viết. Niềm tin đó khiến mỗi buổi dạy các em với tôi không còn là vượt qua những ngọn đồi hay quả núi nữa mà là những niềm vui khi mỗi ngày trôi qua, các em đều học được vài chữ cái hoặc làm được vài phép tính đơn giản. Đó cũng chính là niềm vui mà lớp học đặc biệt mang đến cho những người thầy như chúng tôi.
Lê Văn Xuân