“Bồ mày làm việc ở đâu?”. - “Ảnh công tác thanh niên của ấp này nè”. “Xời, hết chuyện đi yêu mấy thằng thanh niên ấp, nghèo chết luôn”…
Cái cách nói chuyện bỗ bã của Hạnh không làm cho My buồn, vì My đã quen với tính cách của nhỏ bạn thân lâu năm. My không buồn còn bởi một lẽ khác, đó là vì ai cũng nhận định như vậy khi biết My chọn bạn trai là một thanh niên công tác Đoàn cấp ấp.
“Đâu cần thanh niên có”. Ảnh minh họa: Phan Hiếu
My quen Minh cái lần Minh tháp tùng cùng với mấy thanh niên của xã về ấp của My để tháo dỡ nhà của dì Hai cho một tổ chức từ thiện xã hội về xây nhà mới. Dì Hai là hộ gia đình có công với cách mạng ở xóm của My. Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán của người con trai tháo vát, đang hăng hái làm công việc vì ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa, My bắt đầu để ý đến Minh. Quán nước của nhà My đón những thanh niên áo thấm mồ hôi ấy vào nghỉ ngơi. Rồi qua đôi câu trò chuyện, thăm hỏi, My càng thương hơn hoàn cảnh của người con trai ấy. Nhà đông anh em, Minh không có điều kiện được đi học đến nơi đến chốn. Chỉ học tới lớp 9 phải nghỉ rồi đi học nghề, Minh chọn nghề sửa chữa điện tử. Tích cóp ít vốn liếng từ công việc phun thuốc, bón phân thuê cho những nhà láng giềng trong ấp, Minh cũng mở được cái tiệm sửa chữa điện tử trước nhà. Những lúc nhàn rỗi, Minh lại tham gia hoạt động xã hội cùng tổ chức Đoàn Thanh niên của xã. Khi thì tháp tùng đi dọn vệ sinh, phát quang lộ giao thông nông thôn, khi thì dặm vá đường, bắc cầu, khi thì tham gia sửa chữa, dựng nhà tình thương cho những gia đình có công trong ấp… Những phần việc ấy khi tham gia cùng nhau thì Minh và những người mặc chiếc áo xanh như Minh cũng đồng suy nghĩ: vì lợi ích cộng đồng, “đâu cần thanh niên có” vậy thôi.
Không sợ nghèo khó, chỉ sợ người không có chí. My tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, dù ai có “nói ngả nói nghiêng” về chuyện My lựa chọn yêu một thanh niên công tác Đoàn cấp… ấp, một người trẻ biết nghĩ, biết hành động vì mọi người.
Q.A