Có lần tôi hỏi má: “Nhà nghèo quá, má có cho con nghỉ học không?”. Má cười: “Nghỉ học để đi chăn trâu hả”. Tôi biết má buộc miệng nói vậy thôi, chứ cái thời của tôi sau này kiếm con trâu mà chăn cũng không dễ. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao câu cửa miệng của bà con mình là “nghỉ học để đi chăn trâu” mà không phải là đi giăng câu, đi đặt lờ hay đặt trúm…
Có lần tôi hỏi má: “Nhà nghèo quá, má có cho con nghỉ học không?”. Má cười: “Nghỉ học để đi chăn trâu hả”. Tôi biết má buộc miệng nói vậy thôi, chứ cái thời của tôi sau này kiếm con trâu mà chăn cũng không dễ. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao câu cửa miệng của bà con mình là “nghỉ học để đi chăn trâu” mà không phải là đi giăng câu, đi đặt lờ hay đặt trúm…
Ðem chuyện đó hỏi ba, ba nói, con trâu gắn liền với cái cày, bờ ruộng và người nông dân, mà làm ruộng thì khổ trăm bề, có cha mẹ nào lại muốn con cái khổ cực như thời mình chứ. Tôi chợt nhận ra rằng, bấy lâu nay những người nông dân phơi nắng, tắm sương cốt cũng chỉ cho con họ không phải chân lấm tay bùn ngoài bờ kinh, thửa ruộng.
![]() |
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Và cuối cùng những đứa con trong gia đình tôi cũng thoát cảnh chăn trâu. Thành quả ấy, là phép cộng tuyệt vời cho sự cố gắng không ngơi nghỉ của anh em tôi và ba má.
Năm 2000, quê tôi chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm, nước mặn tràn về mang con tôm sú với tiềm năng kinh tế lớn, đời sống người dân khởi sắc rõ rệt. Niềm tin về một tương lai tươi sáng đang dần mở ra với những người nông dân chân đất. Thế nhưng, ký ức về một thời gắn liền với bờ kinh, ruộng lúa vẫn cứ không ngừng nhen nhóm, bởi ít nhất nó chiếm một phần kỷ niệm thật ngọt ngào của tuổi thơ tôi.
Bây giờ, mỗi lần về nhìn lại phía sau nhà, tôi nhớ da diết liếp dừa mà nội trồng hồi tôi còn nhỏ xíu. Lớn hơn một chút, tôi biết bơi xuồng với chế Tư đi móc dừa khô, đem vô nhà bửa ra, phơi nắng rồi bỏ vô bao chạy xuồng ra chợ bán, sẵn qua bưu điện gửi tiền cho anh Ba đang học xa nhà. Tôi lại nhớ, những bữa cùng chế Hai đem cơm cấy cho má với mấy dì ở xóm qua cấy vần công. Mắm chưng ăn với bí nấu dừa thì cơm đem bao nhiêu cũng hết. Cảnh ngồi trên bờ ruộng vừa ăn vừa nói chuyện sản xuất thì có mệt tới đâu người nông dân mình cũng vượt qua được hết, dượng Hai tôi nói như vậy đó - khi tôi hỏi “làm ruộng cực quá hen dượng?”.
Người ở quê thì tình nghĩa tràn đầy. Hấp bánh chuối, mần con vịt hay nấu nồi chè cũng biểu sắp nhỏ bưng qua cho hàng xóm. Ðêm khuya bệnh hoạn, đau yếu thì cũng chạy qua chạy lại, người cho mượn cái máy, chiếc xuồng, người cái mền, chiếc chiếu hay chai dầu Nhị Thiên Ðường. Ðám tiệc ở quê thì lúc nào cũng đông đúc, đủ đầy, mỗi người một việc, xúm xít gần nhau. Có khi cô Tám chọn dâu, dì Năm kén rể cũng tại những buổi tiệc chân quê này. Tất cả những việc làm ấy đã giúp cho tình quê ngày thêm bền chặt.
Giờ đây, tôi sống xa quê, sớm hôm tất tả ngược xuôi với công việc ở chốn thị thành, phút chốc thèm nồi chè đậu xanh má nấu, trái dừa nước chẻ đôi, cây mía lau sau nhà gần mấy bụi chuối hột ba trồng. Thèm được nghe chú Tám kể chuyện tiếu lâm, chị Bảy hát trích đoạn Ðời cô Lựu; thèm được thấy tụi nhỏ tới trường làng trên con đường có hai hàng dâm bụt, bẻ cánh phượng trước sân trường ép hình cánh phượng, gửi cho nhau quyển lưu bút ngày xanh…
Chợt thấy miên man trải dài theo dòng nhớ./.
Nguyễn Văn Khoẻ