“Chị có thể chuyển 100.000 đồng tới địa chỉ này được không” - em chìa một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ bằng nét chữ nắn nót. Tôi không cầm lấy tiền liền từ tay em vì trong lòng còn băn khoăn. Em thì làm gì có tiền mà giúp đỡ người khác. Em bị tật ở chân chẳng thể đi lại, nhà thì nghèo lại đông anh chị em. Như hiểu được sự đắn đo của tôi, em giải thích: “Tiền lời từ sạp rau của em đó chị. Mẹ bảo để dành sắm đồ cần dùng. Mà em thấy mấy bạn ở miền Bắc mùa lạnh không có áo ấm mặc nên em ủng hộ”. Tôi đi từ ngạc nhiên rồi xúc động và sau cùng là hổ thẹn với chính mình. Hình như lâu lắm rồi lòng tôi không còn “rộng”.
Ảnh minh họa: B.T
Tôi luôn tự biện bạch với chính mình rằng, bản thân có hàng tá trách nhiệm phải chu toàn. Trách nhiệm của một người con, một người vợ và một người mẹ. Tôi có nhiều tiêu chí phải đạt được nào là mua đất, cất nhà, nào là cho con học múa, học bơi… Bởi vậy mà tôi ít khi nhìn sâu vào cuộc sống, đáp trả cuộc sống bằng những hành động đẹp. Tôi luôn mặc định cái lắc đầu khi gặp những đứa trẻ nhem nhuốc hay bà mẹ bế trên tay đứa con còn nhỏ xíu đến xin tiền. Tôi nghĩ mình không dư dả để giúp họ và hơn thế nữa tôi cũng chẳng muốn mình bị lừa bởi những người đóng giả ăn xin. Chưa bao giờ tôi dành thời gian để tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Chưa bao giờ tôi dành cho họ một ánh mắt cảm thông hay vài lời động viên, khích lệ. Tôi không có tiền ư? Đúng là tôi không giàu có, nhưng chắc hẳn cho đi vài chục ngàn đồng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tôi cũng có thể đóng góp vài trăm ngàn đồng cho chi đoàn cơ quan để mua quà cho các em trong trại trẻ mồ côi, nhưng lại nhất định không tham gia những chuyến đi ấy vì… bận. Nào quét dọn nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ quần áo, thời gian đâu… Cứ như thế hết lần này đến lần khác, tôi từ chối cơ hội được mở rộng lòng mình để trao yêu thương và nhận lấy thương yêu.
Một cô bé tật nguyền sẵn sàng ủng hộ số tiền mà phơi nắng gió cả tuần để bán vài bó rau muống, mấy trái bầu, trái bí cho những người bạn tận miền Bắc xa xôi, vậy tại sao tôi, một con người lành lặn, có sức khỏe, có sức trẻ và có cả thu nhập ổn định lại mãi dửng dưng với những hoàn cảnh không may mắn bằng mình? Đơn giản vì lòng mình chưa đủ rộng để trải đi những yêu thương, chỉ bo bo cho quyền lợi của chính mình.
Một ngày gió, thấy mắt mình cay cay vì nhận ra bản thân còn nhỏ nhen, ích kỷ.
THU PHƯƠNG