Tòa án là nơi không ai thích khi đến đó, nhưng cuộc đời không phải cứ thích là được, nên vẫn có những người, cứ phải “đáo tụng đình”. Đến rồi đi, có người đi rồi còn quay trở lại. Hỉ nộ, ái ố đều được trưng ra, phơi bày đến tận cùng, dẫu nơi đó chỉ là những dãy bàn ghế cùng vô số vật vô tri vô giác. Lương tâm và lý trí, những bản án và số phận con người.
Bao nhiêu người mà tôi đã gặp ở các phiên tòa, những dòng sự kiện, những cáo trạng cứ trôi qua loang loáng. Giấy mực và những con chữ, nhớ làm sao nổi bao nhiêu tình tiết, bao nhiêu vụ án giết người, cướp của, đánh nhau, ly hôn, đòi tài sản… Bao gương mặt người cứ hao hao, kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc, kẻ đau đớn câm lặng, người hả hê sung sướng.
Ngày còn đi học, tôi luôn thích được làm công an hay quan tòa, bởi ý thích muốn giành lấy công bằng, muốn bảo vệ cho những việc chính nghĩa luôn thôi thúc. Ra trường với tấm bằng Cử nhân Luật, nhưng đành gác lại ước mơ kia. Nhóm bạn ngày xưa, giờ người làm thẩm phán, người làm công an, làm luật sư, chỉ có tôi là làm báo. Làm báo cũng có cái hay của nó, bởi tuy không phải là quan tòa, cũng không phải công an hay luật sư, nhưng tôi vẫn có thể giúp nhiều người tìm được lẽ phải, sự công bằng trong một chừng mực nào đó.
Lúc tôi cầm cáo trạng từ tay người bạn làm thư ký ở tòa, đã nghe nói rằng, tuy mang tội giết chồng nhưng hoàn cảnh bị cáo tội nghiệp lắm. Lúc bị giải lên công an để tạm giam, thân thể của bị cáo còn bầm dập tơi tả. Mấy tấm hình chụp khiến người khác phải thở dài cho một phận người. Nạn nhân cũng chính là chồng của bị cáo - một người thích bạo hành. Ngày ra tòa, bị cáo như một cái xác không hồn.
![]() |
| Ảnh minh họa: T.L |
Hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày ra trường, hôm rồi có dịp họp mặt đám bạn cũ học luật ngày xưa. Tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau xem đứa này giờ làm ở đâu, đứa kia đã lên tới chức gì rồi. Lắm đứa cũng “ông này bà nọ”. Những câu chuyện đời, chuyện nghề tuôn ra. Bất chợt có đứa hỏi vui, vậy chứ ai đã thật sự trở thành “bao công” trong nghề luật. Những ánh nhìn bối rối bởi một câu hỏi nửa đùa nửa thật. Cuộc sống tất bật, nhiều người chấp pháp bây giờ (xin được gọi chung cho “đám con nhà luật”) chỉ mong cho hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng chức trách là xong. Để bên cạnh đó, còn lo cho gia đình, đó là còn chưa nói con đường hoạn lộ thăng tiến, học hành để có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ. Mấy ai mà nhớ những chuyện vặt vãnh bên đường, hay nhớ mãi về một vụ án mà mình vừa giải quyết ngày hôm qua, hôm kia. Nhớ sao nổi những thân phận của những con người đằng sau những vụ án, mà đôi khi, lên xét xử còn gọi nhầm tên?!
Lắm khi tôi thấy thật khó chịu, khi mình chỉ là người dự khán trong một phiên tòa nào đó mà không phải là người đại diện cho bị hại, hay bị cáo, hay những người thân của họ, để thay họ mà trả lời hoặc đưa ra những yêu cầu đối với quan tòa. Lắm khi tôi lại ước được làm quan tòa dù chỉ một ngày để có thể lắng nghe hơn một chút, xét hỏi kỹ hơn một chút, cho bị cáo được trình bày rõ hơn một chút. Để mỗi khi kết thúc một phiên tòa, không có quá nhiều người lơ ngơ, lóng ngóng trước sân tòa án, khúm núm hỏi thủ tục xin kháng cáo, xin đi thăm nuôi… Để không còn ai, nước mắt ngắn, nước mắt dài nắm tay tôi mà năn nỉ: “Nhà báo ơi, có cách nào giúp dùm. Phận tôi nghèo, giờ lại như thế này. Khổ quá!...”.
Bản án của tòa tuyên ông ấy phải trả nhà cho người chủ cũ. Qua hai cấp xử, chắc gì mấy vị thẩm phán còn nhớ bản án mình đã xử hơn 10 năm trước. Cũng từng ấy năm, ông ấy cọc cạnh chiếc xe đạp để đi tìm “đèn trời”. Nhưng vì kêu oan không đúng trình tự pháp luật quy định, nên bản án chẳng khắc phục được. Một bản án có thể đã bị chính người tuyên án lãng quên, nhưng nó làm một gia đình với 7 nhân khẩu sống dở chết dở hơn 10 năm qua. Chẳng dám nói chuyện đúng sai, nhưng sao vẫn thấy tâm không an.
Theo thuyết giáo của nhà Phật, được làm người là rất khó. Phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể đầu thai làm người. Không lạm bàn chuyện đạo pháp, nhưng quả thật, chỉ riêng mỗi con người đã có những số phận khác nhau. Và không phải ai cũng có được hạnh phúc. Cũng như chốn pháp đình, không phải ai đến tòa án hay đi ra từ tòa án cũng đều là người xấu, ngay cả các bị cáo cũng vậy. Bởi điều cuối cùng đọng lại trong cuộc đời này, không phải là tiền tài, cũng không phải là những bản án tù. Chỉ có tình yêu thương và lòng vị tha mới có thể khiến con người thật sự trở về với bản ngã của mình. Biết yêu thương và chia sẻ tình yêu thương.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận