Thứ ba, 9-12-25 01:14:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Một trang đời mở ra" góc nhìn đầy nhân văn

Báo Cà Mau Vào một ngày đầu tháng 2/2023, tôi được người quen tặng cuốn sách. Bà nói: "Ông hay đọc và cũng viết, tôi tặng ông cuốn này, con tôi mang về cho tôi". Tôi cảm ơn người tặng, cầm cuốn sách còn trong màng bọc ni lông. Nhìn tên, tôi đã nhận ra tác giả, tuy chưa biết nhau nhưng hay đọc bài của ông này trên báo, ông là người viết phía Nam. Bởi còn nhiều sách báo chưa đọc xong, nên tôi tạm xếp lại, đọc sau. Khi đọc đến cuốn sách được tặng, tôi cẩn thận lấy dao lách nhẹ, rọc màng ni lông để giữ gìn sách. Cuốn sách hơn bốn trăm trang, bìa nhã nhặn, chân phương. Tôi bắt đầu đọc "Một trang đời mở ra" của Nhà văn Phan Trung Nghĩa.

Nhà văn Phan Trung Nghĩa.

Tác giả quen tên, đương nhiên nhà văn có nghề và chắc tay, đây lại là thể ký nên tôi càng đọc càng say dần. Như những thước phim quay chậm, lần lượt từng trang đời, từng cảnh đời lầm than tột cùng, cảnh vượt lên gian khó của quân dân vùng đất cực Nam của Tổ quốc hiện ra. Miền đất gian lao mà anh dũng. Những con người nhân hậu mà kiên cường. Thật xúc động, có những đoạn vừa đọc vừa lặng lẽ thấm nước mắt, trước những mất mát hy sinh, trước sự ra đi vô cùng đau xót của những nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm.

Từ khi đọc đến những trang viết về sau ngày 30/4/1975, cảm xúc nhẹ nhàng hơn. Thực ra chỉ chuyển từ trạng thái tâm lý luôn nơm nớp trước cái chết do bom đạn sang nỗi chua xót, đắng cay trước cảnh đói khổ do nước lũ, mất mùa, do bị bao vây cấm vận.

Là người cùng lứa với tác giả, nhưng lại ở hai đầu đất nước, bằng những gì mình được học, được đọc trước đó, tôi nghĩ: Bạc Liêu chỉ là vùng sâu, vùng xa, thiệt thòi với tiếp cận văn minh đô thị thôi. Trong thâm tâm, không bao giờ nghĩ quê hương của công tử Bạc Liêu, quê hương của vựa cá, vựa lúa mà lại đói khổ. Giải phóng rồi vẫn còn đói khổ, cuốn sách đã giúp tôi sáng tỏ nhiều điều.

Từ sau công cuộc đổi mới năm 1986, cuộc sống có khá dần lên. Vậy nhưng, đến năm 2009, thứ hạng của Bạc Liêu vẫn còn ở vị trí 59/63 tỉnh, thành trong cả nước. Ðiều gì đã khiến Bạc Liêu có bước chuyển mình đột biến, có những bước nhảy ngoạn mục để đến năm 2010, Bạc Liêu đã vươn lên vị trí 39/63. Năm 2011 đứng ở vị trí thứ 30 và đến năm 2012 đã bứt tốc vươn lên đứng ở vị trí 7/63. Lạ kỳ. Diệu Kỳ. Thần kỳ. Là một bạn đọc, lại cũng hay viết, tôi đi tìm lời giải.

Bắt đầu từ một chủ trương, một khởi xướng, một hướng đi: "Bạc Liêu đi lên từ văn hoá". Ðừng hiểu cụm từ theo nghĩa đơn giản thông thường, hãy tìm hiểu và đi sâu vào tận căn cốt của văn hoá, hoá thân vào vùng đất thiêng này mà hiểu. Văn hoá ở đây là nâng niu và tri ân những vốn quý của cha ông để lại. Ðây là xứ sở của công tử Bạc Liêu. Nâng niu và trân trọng truyền thống đờn ca tài tử, nâng niu và tôn vinh quê hương cùng tác giả của bản "Dạ cổ hoài lang" của người nghệ sĩ đích thực của Nhân dân, Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Nâng niu, trân trọng xây dựng Tượng đài Mậu Thân 1968 để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có thực sự yêu và gắn bó với mảnh đất mà cha ông đã đổ bao máu xương để giành lại và giữ gìn thì mới dốc bầu nhiệt huyết xây dựng.  Bạc Liêu có trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm đờn ca tài tử, có Quảng trường Hùng Vương... tầm vóc của Bạc Liêu lớn lên.

Quan tâm đến quê hương thì quê hương trả nghĩa. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến câu nói của Nhà thơ Rasul Gamzatov, người con của xứ sở Daghestan xa xôi: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác". Vậy cũng có nghĩa, khi quá khứ thiêng liêng, hào hùng của quê hương được tôn vinh thì tương lai sẽ đơm hoa kết trái tặng ta, người tri ân sẽ được hưởng hoa thơm và trái ngọt. Lịch sử và thực tiễn của Bạc Liêu những năm qua đã chứng minh hùng hồn về điều đó. Ði đến tận cùng của văn hoá là tinh hoa, tinh tuý. Kết tinh trong từng lĩnh vực, con người sống với nhau có văn hoá là sự tử tế. Người công chức có văn hoá là người hết lòng vì công việc. Người công dân có văn hoá là người sống có trách nhiệm với quê hương.

Người khởi xướng và phất cao ngọn cờ, son sắt với một ý tưởng "Bạc Liêu đi lên từ văn  hoá", chính là Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Dũng. Khẩu hiệu này là hiện tượng lạ khi mới ra đời, gây sửng sốt và bị coi là ngô nghê với một số người lúc bấy giờ. Nhưng hãy nhớ: đó là quan điểm chỉ đạo của một bí thư tỉnh uỷ. Rồi thực tế qua năm tháng đã trả lời, dẫu người khởi xướng có thể đã phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận. Ðến bây giờ câu trả lời đã thành hiện thực. Ðừng lấy cái bình thường mà lý giải cho cái phi thường. Cái gì đã tác động, cơ sở nào để ông Võ Văn Dũng có quyết định với một niềm tin son sắt đó.

Có áp bức, có đấu tranh. Ông tổ của ông Võ Văn Dũng đi theo nghĩa quân yêu nước, nổi dậy giết tên tham biện của Vĩnh Long. Nghĩa quân đã giết luôn tên tỉnh trưởng người Pháp lúc bấy giờ. Nghĩa quân cũng đã phải trả giá, ông Võ Văn Ðá và nhiều nghĩa sĩ tử trận. Ðể tránh bị trả thù, bà quả phụ bồng bế các con lánh nạn, lưu lạc về vùng Sóc Trăng. Khi lớn lên thì ông nội ông đã tham gia hoạt động cách mạng, năm 1947, ông đã từng làm trưởng công an xã. Cha ông là Võ Văn Phước và chú ruột ông là Võ Văn Ðức đều tham gia hoạt động cách mạng. Chiến tranh bom đạn liên miên, cả cha và chú của ông đều là liệt sĩ, cô ruột là thương binh, bà nội ông là Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mẹ đã nuôi anh em ông lớn lên ở Thông Lưu A. Ông từng chứng kiến, có trận càn chỉ trong một ngày, lính của chính quyền Sài Gòn đã giết 12 người, cả cán bộ du kích và thường dân. Ban ngày máy bay rà xét bắn phá, ban đêm pháo bắn cầm canh. Sinh thời, cha ông đã làm tới bí thư xã mà vẫn chỉ có một ước mơ: Bao giờ hoà bình, đạp xe lên cầu rồi thả dốc trôi một lần cho đã.

Chồng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, nhưng mẹ ông vẫn ở vậy nuôi con, vẫn bám trụ Thông Lưu A mà sống, vì có nơi trồng cấy, còn có tôm, cá để nuôi anh em ông, nhưng thẳm sâu là bám trụ để làm cơ sở bí mật, nắm tin cho cán bộ đằng mình. Mặc dù ở lại là cực kỳ nguy hiểm, bởi Thông Lưu A là vùng "xạ kích tự do" của quân đội Sài Gòn.

Hiểu như thế để ta thấy, ông Võ Văn Dũng được sinh ra trong một gia đình yêu nước, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Truyền thống cách mạng đã thấm sâu trong huyết quản của ông. Vùng đất cách mạng đã nuôi dưỡng ông. Ðể khi lớn lên, khi trưởng thành, cộng với sự miệt mài rèn luyện và tu dưỡng, khi đầy đủ về nhận thức, ông đã tìm ra một ý tưởng tuyệt vời: "Bạc Liêu đi lên từ văn hoá".

Những ai đã học môn Triết học thì sẽ hiểu, khi tích luỹ được đủ lượng thì sẽ có bước nhảy để có sự biến đổi về chất. Truyền thống gia đình, truyền thống quê hương, sự quan tâm đào tạo và bồi dưỡng của tổ chức, cùng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và tình yêu quê hương đã cho ông có một quyết định tuyệt vời. Ðể đến nay, Bạc Liêu phát triển mạnh giàu, mang đậm dấu ấn của ông, dấu ấn Võ Văn Dũng.

Thật tình cờ và may mắn mà tôi có cuốn "Một trang đời mở ra". Ðọc xong, tôi gấp sách lại mà suy ngẫm: Mình vừa mới xem lại thước phim về những trang sử hào hùng, những số phận bi thương của mảnh đất cực Nam. Chưa một lần gặp tác giả Phan Trung Nghĩa, nhưng những trang sách của nhà văn ám ảnh tôi, thôi thúc tôi viết lên những dòng này. Ðọc thì nhiều nhưng chưa một lần đặt chân đến Bạc Liêu. Những dòng này xin được như lời chúc mừng, quê hương Bạc Liêu đã có người con được sinh ra và nuôi dưỡng mà lớn lên, rồi trả nghĩa cho quê hương, với một quyết định tuyệt vời: "Bạc Liêu đi lên từ văn hoá", Bạc Liêu với dấu ấn Võ Văn Dũng./.

 

Phạm Văn Lực

 

Sla Tho - Nét thiêng trong văn hoá Khmer

Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hay nghi thức tôn giáo của đồng bào Khmer Nam Bộ thường có những tháp hoa rực rỡ được tạo tác tỉ mỉ từ thân cây chuối và hoa, đặt trang trọng nơi bàn thờ. Đó chính là Sla Tho - vật phẩm cúng dường quan trọng bậc nhất, được xem là "linh hồn" trong đời sống tâm linh của người Khmer.

Lịch sử chạm đến trái tim qua phim “Mưa đỏ”

Không khí tại sân Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau tối 1/12 trở nên lắng đọng khi gần 500 cán bộ, giảng viên và học viên cùng hoà vào những cung bậc cảm xúc của bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Lung linh sắc màu Giáng sinh

Khi những cơn gió se lạnh ghé qua, nhiều quán cà phê trong tỉnh Cà Mau bắt đầu khoác lên mình sắc màu rực rỡ của Giáng sinh, thu hút đông đảo giới trẻ đến vui chơi, chụp ảnh, check-in. Những năm gần đây, xu hướng trang trí Giáng sinh sớm không chỉ tạo không khí ấm áp mà còn mang đến cảm giác háo hức, vui tươi, tạo không gian rộn ràng suốt mùa lễ hội.

Đoàn famtrip quốc tế khảo sát du lịch Cà Mau

Chiều 28/11, đoàn famtrip quốc tế gồm hơn 30 doanh nghiệp lữ hành đến từ Malaysia và Philippines đến tham quan, khảo sát một số điểm du lịch đặc trưng của Cà Mau. Tham gia đoàn còn có đại diện Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cùng các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.

Ý nghĩa tháp thờ hài cốt trong văn hoá Khmer Nam Bộ

Trong không gian tâm linh thanh tịnh của các ngôi chùa Khmer Nam Bộ, bên cạnh chánh điện, sala uy nghi, người ta thường bắt gặp những dãy tháp nhỏ với kiến trúc tinh xảo. Đó chính là khu vực tháp cốt - nơi an nghỉ của những người đã khuất, đồng thời là biểu tượng sâu sắc của nghĩa tình và lòng hiếu thảo.

Chùa Minh - Di sản của người Minh Hương

Chùa Minh là di sản kiến trúc nghệ thuật quý giá, nơi "giữ lửa" cội nguồn và là biểu tượng tinh thần vững vàng của cộng đồng Minh Hương nơi vùng đất phương Nam.

  Trân trọng từng khoảnh khắc

Hiện làm công việc kinh doanh nhưng rất có duyên với ảnh nghệ thuật, nhìn lại quá trình sáng tác, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Bùi Việt Ðức chia sẻ, nhiếp ảnh đến với anh bắt nguồn từ sở thích đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.

Lan toả giá trị văn hoá các dân tộc

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010, Chi hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) các Dân tộc, thuộc Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (cũ), từ 7 hội viên ban đầu, đến nay phát triển được 34 hội viên (33 hội viên dân tộc Khmer, 1 hội viên dân tộc Hoa), hoạt động ở nhiều chuyên ngành như: sáng tác, nghiên cứu, biểu diễn...

Anh Kim Văn Đồi - Nghệ nhân nhạc cụ đa tài

 Được biết đến là một nhạc công cừ khôi của Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer - Nhà hát Cao Văn Lầu, anh Kim Văn Đồi không chỉ sử dụng thành thạo hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer mà còn chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau từ các chất liệu như: gỗ, da, đồng, sắt… phục vụ cho các buổi biểu diễn của Đoàn.

Phật giáo Nam tông Khmer: Lan toả nét đẹp đạo và đời

Từ ngàn xưa, đạo Phật gắn liền với triết lý từ bi, cứu khổ, hướng con người đến điều thiện. Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng còn khẳng định vai trò tích cực trong chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống bình an, hạnh phúc cho Nhân dân.