Trời đã vào thu, cái không khí dìu dịu của ngọn heo may đã len giữa lòng phố thị. Những ngày này ở khắp nơi, nhiều gian hàng tấp nập trưng bày các loại bánh Trung thu trông vô cùng bắt mắt. Người lớn sau giờ tan làm bắt đầu tranh thủ ghé qua các cửa hàng tìm mua chiếc lồng đèn để các em nhỏ kịp vui hội trăng rằm. Không khí phố phường thật náo nức, vui tươi, làm tôi không khỏi bồi hồi, luyến nhớ những mùa Trung thu nơi chốn quê nhà.
Thuở ấy, tuổi thơ tôi còn gắn bó với làng quê mộc mạc, với những cánh đồng bát ngát, mênh mông. Bầu trời đêm ở quê không bị những ánh đèn đường che lấp nên ánh trăng rằm là thứ ánh sáng huyền diệu nhất mà tạo hóa ban cho. Mỗi đêm trăng về, gia đình tôi thường mang manh chiếu ra trải trước hàng ba để cùng ngắm trăng và chia sẻ từng câu chuyện khó khăn vất vả. Tôi thương từng giọt mồ hôi vương trên chiếc áo cũ sờn, thương những nếp nhăn đã hằn sâu trên vầng trán qua chuỗi ngày mưa nắng. Cuộc sống tuy nghèo nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi lớn lên cùng hơi ấm của tình yêu thương, của những hy sinh thầm lặng.
Trung thu về, chẳng có đứa trẻ nào lại không thích lồng đèn, thay vì khoe nhau quần áo mới, chúng tôi lại thích khoe nhau những chiếc lồng đèn rực rỡ. Thuở còn rất bé, lồng đèn là do ba má hoặc anh chị lớn làm cho, nhưng vì đam mê nên bọn trẻ rất thích học hỏi rồi dần dần tự mình cũng biết làm ra những chiếc lồng đèn Ông Sao theo ý muốn. Thế là đêm Trung thu đã đến, xóm dưới làng trên tưng bừng mở hội. Bọn trẻ nối đuôi nhau, tay trong tay cầm những ánh đèn sao lấp lánh thắp sáng cả con đường quê. Rồi phút chốc dòng sông trước nhà cũng lung linh ngàn con thuyền giấy, chúng mang bao mơ ước dại khờ tìm đến bến bờ xa. Đêm dần khuya mà tiếng cười còn vẫn chưa ngớt, ánh trăng soi sáng xóm làng, chúng tôi như được sống trong truyện cổ tích ngày nào bà thường hay kể.
Rồi ngày thơ ấu đi qua, những bàn chân nhỏ lúc xưa đã bôn ba qua khắp nẻo phố phường, mỗi mùa trăng qua là mỗi lần luyến nhớ. Tôi ước chi thời gian trôi thật chậm để tôi có thể sống trọn vẹn với tình yêu thương, trìu mến của gia đình, để còn hồn nhiên cùng chúng bạn đi rước đèn tháng Tám. Có khi vì nhớ nhà, tôi muốn quay về để thưởng thức chiếc bánh đêm rằm bình dị, uống ly trà ngan ngát hương thơm, được trải chiếu ra sân ngồi ngắm ánh trăng vàng.
Năm tháng qua đi chẳng bao giờ trở lại, nơi phố thị hôm nay, mùa trăng về với sự nhộn nhịp hân hoan, trẻ em thành thị nôn nao trẩy hội rước đèn. Nhìn những ánh mắt ngây thơ với niềm vui bé nhỏ, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến những mùa trăng tuyệt diệu để dù cuộc sống còn đó bộn bề, trăng vẫn soi sáng cuộc đời, để ta biết hoài niệm và trân trọng những gì đang có.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Giáo viên Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)