Hồng Dân là huyện tập trung nhiều làng nghề truyền thống của tỉnh. Những người thợ ở đây luôn tâm huyết với nghề và không ngừng cải tiến sản xuất để tạo nên những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Thị Hiến với công đoạn tráng bánh. Ảnh: C.L
Gia đình bà Nguyễn Thị Mum (ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) đã có 4 đời gắn bó với nghề làm chiếu lác. Riêng bà Mum cũng đã gắn bó với nghề hơn 20 năm. Dệt chiếu vốn là nghề gia truyền của gia đình nên những họa tiết trang trí trên chiếu bà Mum đều thuộc nằm lòng. Để có chiếc chiếu đẹp, người thợ phải bắt đầu từ khâu chọn những sợi lác tốt, đủ độ dài, phơi đủ nắng và phải chẻ thật khéo. Làm tốt các công đoạn này chiếc chiếu lác sẽ rất bền và đẹp.
Những năm gần đây, bên cạnh cách dệt thủ công truyền thống, một số hộ làm chiếu đã bắt đầu sử dụng máy dệt, nhờ đó tiết kiệm được thời gian và sức lao động, lượng hàng cung cấp cho thị trường luôn đảm bảo. Tuy nhiên, những chiếc chiếu dệt thủ công vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.
Bà Mum chia sẻ: “Có khi ngồi vào khung dệt cố gắng làm xong sản phẩm để kịp giao cho khách mà quên cả mệt. Đến khi đứng dậy thì lưng bị tê cứng, phải lần vách vào giường nằm. Vậy mà, khi nghỉ dệt chiếu vài ngày là trong người cảm thấy bồn chồn nên lại ngồi vào khung dệt”.
Làm bánh tráng cũng là một trong những nghề khá phổ biến ở huyện Hồng Dân. Để có hàng kịp giao cho khách, hầu như lò bánh nào cũng làm việc lúc trời chưa hừng sáng, người nhóm lò, người khuấy bột, chuẩn bị vỉ phơi. Bà Nguyễn Thị Hiến (thị trấn Ngan Dừa) - người gắn bó với nghề làm bánh tráng hơn 30 năm, cho biết: “Để có được bánh tráng ngon, người thợ phải tỉ mỉ từ khâu chọn gạo, xay bột, ủ bột, tráng bánh, canh thời gian phơi bánh. Đồng thời phải khéo léo, có kinh nghiệm thì mới có thể cho ra chiếc bánh mỏng mà không bị rách, lại có độ dai”. Bên cạnh mặt hàng bánh tráng mặn, bà Hiến còn nhận làm bánh tráng ngọt, bánh ướt theo đặt hàng của người tiêu dùng.
Một số người cho biết, làm bánh tráng cực nhất là khâu xay bột. Trước đây, họ sử dụng cối xay thủ công nên phải làm quần quật từ khuya cho đến trưa mới có bánh giao cho khách. Bây giờ có máy xay bột nên đỡ cực hơn, nhưng hôm nào trời mưa dầm thì coi như ngồi không. Nghề này là vậy, vừa cực mà lại phải phụ thuộc vào thời tiết, vì vậy thu nhập cũng chỉ đủ sống. Nếu không yêu nghề thì sẽ không theo nổi!...
Công việc tuy có cực, nhưng những người thợ như bà Hiến luôn thấy vui khi biết khách hàng ưa chuộng và tin dùng bánh tráng của mình. Và những bàn tay cần mẫn của những người thợ yêu nghề như bà Mum, bà Hiến cũng là tấm gương để truyền lửa yêu nghề cho thế hệ tiếp theo.
Chí Linh