Chủ nhật, 21-12-25 20:35:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét đẹp văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Báo Cà Mau

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong dân, xây dựng NTM nhằm hướng tới một nền kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một khởi sắc, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường sống xanh - sạch - đẹp - hơn.

Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, xây dựng NTM ở Bạc Liêu đã qua một chặng đường đầy nỗ lực. Bên cạnh những thành tựu có thể quy ra số liệu, so sánh về tỷ lệ… thì việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống ở nông thôn có thể ví như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vô cùng quan trọng trong nội hàm xây dựng NTM!

Sinh hoạt ĐCTT ở ấp Kosthum (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Ảnh: H.T

Giữ nền nếp đẹp ở NTM

Xây dựng những thiết chế văn hóa, nâng cấp hệ thống điện, đường, trường, trạm, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân trong mục tiêu xây dựng NTM thì cần nguồn kinh phí đầu tư, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp. Riêng một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, đó là việc gìn giữ những nền nếp cũ, những nét đẹp trong sinh hoạt, trong đời sống tinh thần - cận cảnh nhất là trong mỗi mái ấm gia đình ở nông thôn lại đòi hỏi ý thức của mỗi người trong việc nhận định đúng tầm quan trọng của gia đình - tế bào của xã hội. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Xây dựng NTM càng chú trọng đến “hạt nhân” ấy!

Bạc Liêu không hiếm những gia đình văn hóa tiêu biểu thật sự là điểm sáng văn hóa, là những “hạt nhân” điển hình ở nhiều vùng quê NTM. Đến ấp Nhà Dài B của xã đạt chuẩn văn hóa NTM Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi), hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn On thì ai cũng biết và thể hiện niềm yêu mến. Vợ chồng sắt son từ thuở ban sơ cho đến ngày đầu bạc, hàng xóm không nghe họ một lời lớn tiếng với nhau, 11 người con trong nhà đều ngoan ngoãn, hòa thuận, thảo hiền. Những đôi vợ chồng cả đời sống bằng cây lúa, cọng rau, bầy vịt như vợ chồng ông, có thể ít chữ nghĩa nhưng đã nuôi các con thành nhân, sống đầm ấm thuận thảo bởi những triết lý rất đỗi… dân dã: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”. Những đứa con cháu lớn lên trong “môi trường” đó cũng đã tự dung nạp những bài học chan chứa tình cảm gia đình để gầy dựng những gia đình hạt nhân tiếp nối.

Nền nếp cũ đề cập ở phạm vi bài viết này chính là những nét đẹp thuộc về truyền thống văn hóa đã được hình thành, định hình và phát huy trong đời sống người dân nông thôn ở Bạc Liêu. Chúng ta có thể nghe nhiều về các mô hình với tên gọi rất ý nghĩa như “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”… Đó là những mô hình được xây dựng từ chính những tấm gương điển hình trong đời sống nhân dân đó thôi, như gia đình ông Nguyễn Văn On vậy.

Ở nông thôn Bạc Liêu còn nhiều nếp cũ rất hay, đến nay vẫn được duy trì. Đó là chuyện vần công “giùm đám”, hễ nhà hàng xóm có đám tiệc thì cả xóm rộn ràng. Họ rủ rê nhau sang nhà bên ấy tiếp giúp, không câu nệ việc nặng nhẹ. Rồi nhà hàng xóm có người bệnh thì mọi người rủ nhau đến nhà thăm nom, còn phải đi điều trị thì dù bệnh viện xa vài chục cây số, họ vẫn hẹn nhau đi thăm cho có nghĩa có tình. Cái “tình thương mến thương” đó đâu chỉ làm cho cuộc sống người quê thấm đượm câu “tình làng nghĩa xóm” mà đối với những phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tinh thần ấy quyện thành khối đại đoàn kết để chung tay vì sự phát triển của xóm làng mình. Chẳng hạn như phát động bà con kiến tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, nhà bên đây tham gia thì luôn “rủ ren” nhà bên kia cùng làm, rồi đoàn kết trong việc học hỏi mô hình làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt để cùng nhau vươn lên cuộc sống khá giả hơn, đoàn kết cùng giữ gìn an ninh trật tự cho thôn xóm mình…

Thổi hồn “văn hóa” vào thiết chế văn hóa

Bạc Liêu có nhiều mô hình sinh hoạt văn hóa, trong đó có một mô hình đậm đà bản sắc Nam bộ, bản sắc Bạc Liêu được khá đông người dân ở nông thôn ưa thích. Đó là sinh hoạt đờn ca tài tử (ĐCTT). Nghĩ cách duy trì và nhân rộng những mô hình này, chính là chúng ta đang tính chuyện gìn giữ hồn cốt văn hóa bản địa trên những làng quê NTM, làm cho đời sống tinh thần của người dân quê thêm tươi mát, và cũng là đang chung tay gìn giữ một “bảo bối” văn hóa phi vật thể cấp quốc tế hiện diện ngay trên quê hương mình!

Huyện NTM Phước Long có một đội hình chuyên về ĐCTT với những tên tuổi “vang bóng một thời” và vẫn cống hiến cho đến bây giờ. Nhiều nghệ nhân đã được Nhà nước công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”, nhưng các chú, các anh được gọi bằng những nghệ danh rất đời thường như: Tư Loan, Ba Toại, Thanh Sử… Vì nghệ thuật ĐCTT là vậy, rất tài tử, không câu nệ danh phận, chơi bằng niềm đam mê là chính. Và cũng có rất nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt ĐCTT trải đều ở khắp các ấp, các xã cũng từ niềm đam mê  mà ra. Thế nhưng, chính vì sinh hoạt tự phát nên đôi khi các CLB ĐCTT còn thiếu thốn nhiều thứ. Làm sao để phát huy các CLB ĐCTT ở những vùng nông thôn, nơi niềm đam mê dành cho loại hình nghệ thuật này vẫn âm ỉ cháy, theo chúng tôi, cũng chính là chúng ta đi tìm lời giải cho những thiết chế văn hóa hoạt động còn đìu hiu. Sinh hoạt ĐCTT ở thiết chế văn hóa xã, nhà văn hóa ấp, chắc chắn sẽ thu hút người dân đến. Quan trọng là cần có người chủ xướng để phát động phong trào.

Tìm mô hình văn hóa phù hợp để phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa xã, nhà văn hóa ấp cũng chính là hoàn thiện một trong những tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện tiêu chí số 6 về xây dựng cơ sở vật chất trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2016 - 2020, Bạc Liêu đã đầu tư nguồn kinh phí đến hơn 21,6 tỷ đồng để xây trên 400 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn và 27 trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) cấp xã. Số lượng nhiều nhưng hiệu quả mới là vấn đề đáng quan tâm. Ở Bạc Liêu đã có những thiết chế văn hóa được “thổi hồn” nên thực hiện tốt công năng là nơi “thổi luồng gió mới” vào đời sống tinh thần cho nhân dân. Có thể điển hình như Trung tâm VH-TT xã NTM Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) đã gắn với hoạt động của các tổ chức Hội, đoàn thể ở địa phương, chủ trương mời gọi các đoàn nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn nghệ nhân các ngày lễ kỷ niệm… Từ mô hình này đã nhân rộng đến nhiều trung tâm VH-TT các xã khác trong huyện. Từ đó, các thiết chế văn hóa xã như được hồi sinh sau nhiều năm lặng lẽ, loay hoay tìm lối đi. Hay như việc xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) mạnh dạn xin chủ trương xây dựng trung tâm văn hóa xã trong khuôn viên chùa Xiêm Cán. Bởi chính quyền xã nhận thức được rằng, chùa chính là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, mọi hoạt động về tín ngưỡng, học tập, vui chơi, giải trí của đồng bào dân tộc Khmer đều gắn liền với ngôi chùa thì tại sao không phát huy thêm công năng của chùa - đầu tư chùa thành thiết chế văn hóa “chuyên nghiệp” hơn. Điều đó vùa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp nguyện vọng chính đáng của người dân sở tại.

Thổi hồn văn hóa vào các thiết chế văn hóa, phát huy những mô hình văn hóa tiêu biểu, gìn giữ những nét đẹp thuộc về thuần phong mỹ tục ở từng làng quê trong mỗi mái ấm gia đình… chính là chúng ta đang kiến tạo một môi trường sống thân thiện, chan hòa yêu thương, lấy văn hóa làm chuẩn mực ở những làng quê NTM tươi đẹp.

Cẩm Thúy

Trưng bày triển lãm “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”

Sáng 15/12, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã An Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”.

Một thời hoa lửa

U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.

Biểu tượng hoa cau trong văn hoá Khmer

Hoa cau, biểu tượng thiêng liêng trong hôn lễ của người Khmer, được xem là thước đo phẩm hạnh, phản ánh giá trị văn hoá độc đáo.

Trao thưởng các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm đến giàu tiềm năng du lịch văn hoá - tín ngưỡng

Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.

Tục thờ Môn thần của người Hoa

Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.

Sắc màu văn hoá Khmer qua Lễ Cầu an

Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.

Bồi dưỡng kiến thức văn hoá DTTS cho đội ngũ nhân lực trẻ

Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.

Sắp xếp, tinh gọn các tổ chức văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Sáng 6/12, tại tỉnh Cà Mau, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam tổ chức Hội thảo sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức VHNT các DTTS, thống nhất trong đa dạng.