ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 16-1-25 17:48:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghề gác kèo ong trong lịch sử khai phá vùng đất Cà Mau

Báo Cà Mau Nghề gác kèo ong đã xuất hiện ở vùng đất Cà Mau từ hàng trăm năm qua, khi con người đặt chân lên vùng đất này để khai phá, định cư và xây làng, lập ấp. Vì cuộc mưu sinh, những thế hệ lưu dân có nguồn gốc, hoàn cảnh khác nhau đã tìm đến đây, buộc phải “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” để tồn tại. Nghề gác kèo ong lấy mật cũng từ đó mà hình thành.

Nghề gác kèo ong đã xuất hiện ở vùng đất Cà Mau từ hàng trăm năm qua, khi con người đặt chân lên vùng đất này để khai phá, định cư và xây làng, lập ấp. Vì cuộc mưu sinh, những thế hệ lưu dân có nguồn gốc, hoàn cảnh khác nhau đã tìm đến đây, buộc phải “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” để tồn tại. Nghề gác kèo ong lấy mật cũng từ đó mà hình thành.

Sử liệu ghi lại, những lớp người đầu tiên đến Cà Mau đều là dân lưu tán từ khắp nơi về đây sống quần tụ thành làng, xóm. Theo sách “Gia Ðịnh thành thông chí” của Trịnh Hoài Ðức: “…cõi phía Nam nước Việt khi mới khai phá thì có lưu dân nước ta cùng Ðường nhân, tục xưng người Thanh, cũng như người Tứ di, người Tây Dương, Cao Miên, Ðồ Bàn… những người các nước ấy đến cư ngụ chung lộn… Nếu có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ dâng trầu, cau, sau dâng tiếp cơm, bánh, tiếp đãi trọng hậu, không kể thân sơ, quen, lạ, tông tích ở đây, ắt đều thu nạp khoản đãi…”. Thiên nhiên ưu đãi nhưng vô cùng khắc nghiệt đã buộc những lớp người đến vùng đất này khai phá phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để chống chọi với thú dữ, muỗi mòng, rắn rít… và nhiều mối đe doạ khác. Từ đó mà hình thành đặc điểm, tính cách người Cà Mau có tính tình cởi mở, thẳng thắn, hiếu khách, “trọng nghĩa khinh tài”, “thi ân bất cầu báo”…

Lấy ong mật.                                      Ảnh: TRỌNG THẮNG

Từ trước năm 1708 đã có nhiều lưu dân tụ họp sinh sống thành những trục dân cư rải rác từ Rạch Giá đến Cà Mau. Lúc bấy giờ, Mạc Cửu là một thương gia người Trung Hoa đến khai mở vùng đất Thuỷ Chân Lạp đã quy tụ dân cư và lập thành bảy xã thôn. Ðến năm 1736, dưới sự điều hành của Mạc Thiên Tích (con trai Mạc Cửu) thì việc khai phá vùng đất Cà Mau mới được đẩy mạnh. Theo chủ trương của các Chúa Nguyễn, quá trình ổn định dân cư và xã hội của vùng đất phía Nam được chính quyền Ðàng trong rất quan tâm, điển hình là việc thành lập hai trấn: Trấn Ðịnh và Vĩnh Trấn (sau đổi thành hai dinh An Giang và Long Hồ) nối liền với trấn Hà Tiên đã tạo điều kiện cho lưu dân các nơi khác vào Cà Mau khai phá. Ðịa bạ Hà Tiên của triều đình nhà Nguyễn xác định địa giới hành chính của hai xã ở tổng Ðịnh Kiên và sáu xã thôn ở tổng Thanh Giang là những nơi thuộc “hoàng lạp”, nghĩa là khu vực khai thác sáp và mật ong.

Thời Pháp thuộc, một số khu vực dân cư sinh sống tại vùng đất này phải chịu một loại thuế gọi là thuế “hoàng lạp” do chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đặt ra. Thuế “hoàng lạp” hay “thuế tổ ong” được đánh vào những người sinh sống bằng nghề “gác kèo ong” ở Cà Mau.

Ở Cà Mau, nghề gác kèo ong tập trung nhiều nhất ở ba huyện: U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, thuộc khu vực rừng tràm U Minh. Thời điểm mùa bông tràm nở từ tháng 12 đến tháng 5 âm lịch cũng là mùa con ong rừng bay đi hút mật làm tổ. Ðây là thời điểm người dân vào rừng gác kèo và đi lấy mật, người dân làm nghề ở các địa phương còn gọi là “đi ăn ong”.

Một trong những nét độc đáo của nghề gác kèo ong là cách thức tổ chức theo “hội nghề nghiệp”. Những người làm nghề gác kèo ong thường tập hợp lại thành một tổ chức gọi là tập đoàn “Phong Ngạn”, mỗi thành viên của tập đoàn được phân chia từng khu vực cụ thể, với quy định rạch ròi, nghiêm ngặt: khi vào rừng, với bất kỳ lý do gì đều phải báo cho ít nhất một người trong tập đoàn biết; mỗi đoàn viên phải chịu trách nhiệm canh giữ không để lửa cháy ở khu vực của mình; không trộm mật từ kèo ong của người khác... Quy định này đảm bảo an toàn về tính mạng cho từng thành viên trong tập đoàn, nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra cũng kịp thời ứng cứu. Ngoài ra, họ còn có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản an toàn cho rừng để các thành viên trong tập đoàn khai thác nghề gác kèo ong phát triển bền vững.

Ðã có rất nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đề cập đến nghề gác kèo ong như một nghề độc đáo chỉ có ở rừng U Minh, dân làm nghề này được gọi là dân phong ngạn, hoặc ví von là nghề ăn theo hướng gió. Theo các thợ rừng có kinh nghiệm, nghề gác kèo ong tự nhiên có thể thu hoạch mật sáu lần trong một năm, từ ba đến bốn lần trong mùa khô, từ hai đến ba lần trong mùa mưa. Trung bình, mỗi lần lấy mật có thể thu về từ ba đến năm lít mật trên một kèo ong, có nhiều kèo ong thu được trên 10 lít mật.

Khác với mật do ong hút từ nhuỵ các loài cây ở các vùng miền khác, mật ong Cà Mau có hương vị đặc biệt của hoa tràm. Mật trong, vàng và gần giống như nước cam, để lâu không đổi màu và không biến chất, đặc biệt là nó không bao giờ đọng lại chất đường. Chất lượng mật giữa mùa khô và mùa mưa khác nhau. Mật ong mùa khô có màu nước trà đậm đặc, sánh trong như dầu dừa, có nhiều sáp ong trên mặt. Mật ong mùa mưa có màu nước trà nhạt hơn, vì trong hoa tràm có nước mưa.

Nghề gác kèo ong ở Cà Mau là một dạng nghề truyền thống hết sức đặc biệt, ẩn chứa trong đó những tri thức dân gian, những kinh nghiệm quý báu về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, ở đây là hệ sinh thái rừng tràm. Nhiều thế hệ cư dân Cà Mau đã gắn bó và thích nghi, sống hài hoà với môi trường thiên nhiên, hưởng lợi từ thiên nhiên một cách bền vững.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, hệ sinh thái tự nhiên đang bị đe doạ bởi việc canh tác nông nghiệp và lâm nghiệp thâm canh. Vốn tri thức địa phương đang dần bị mất đi, không có cơ hội trao truyền cho thế hệ mai sau, dẫn đến nghề gác kèo ong có nguy cơ bị thất truyền. Vì vậy, các ngành các cấp cần có sự quan tâm thích đáng trong quy hoạch phát triển bền vững rừng ở Cà Mau, bên cạnh đó cần nghiên cứu, bảo tồn nghề gác kèo ong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển du lịch địa phương./.

Huỳnh Thăng

Khởi sắc nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Tân ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, với nhiều dấu ấn rõ nét, tạo diện mạo mới khang trang cho vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị... Kết quả này đã nhân lên niềm vui cho người dân quê hương Phú Tân.

Mang Tết đến nạn nhân chất độc da cam

Toàn TP Cà Mau có 899 người bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ. Phần lớn nạn nhân chất độc da cam cuộc sống còn nhiều khó khăn, lại thêm bệnh tật. Ðể bản thân và gia đình nạn nhân chất độc da cam phần nào vơi đi nỗi đau, mất mát đó, cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (Hội Nạn nhân chất độc da cam) các cấp TP Cà Mau sẽ trao nhiều phần quà yêu thương đến những nạn nhân và gia đình họ.

Xoá hơn 1.100 căn nhà tạm, nhà dột nát

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, toàn tỉnh khởi công được 1.114 căn nhà.

Tìm hiểu “hội chứng màn hình xanh”

Ngày nay, công nghệ đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng mặt trái của nó cũng dần lộ diện với những vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Một trong số đó là “hội chứng màn hình xanh”, đây không phải là một khái niệm chính thức trong y khoa, nhưng nó đang được dùng để mô tả những hệ luỵ về sức khoẻ tâm lý và thể chất khi thời gian sử dụng các thiết bị điện tử vượt quá giới hạn.

Vườn hoa "Sinh viên 5 tốt"

Từ phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên nữ sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao giá trị của danh hiệu, hình thành lớp sinh viên (SV) có bản lĩnh, tri thức, sức khoẻ, khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế. Ðiển hình như các nữ SV tiêu biểu tại Trường Ðại học Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu).

Tỉnh đoàn trao quà tết công nhân trên công trình cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

Chiều nay (13/1), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, trao suất quà tết và 15 bao lì xì cho lực lượng công nhân thuộc Công ty Cổ phần Hải Đăng, TP Hồ Chí Minh, đơn vị đang thi công trên công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn qua huyện Thới Bình.

Tết ấm cho người có công

Trong năm qua, huyện U Minh huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo người có công, thân nhân thờ cúng liệt sĩ, gia đình chính sách. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng này nhân đôi niềm vui khi Tết đang gần kề.

Nét đẹp truyền thống Việt

Mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt mỗi khi Tết đến, xuân về. Ðây là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ; xã hội thể hiện sự tôn kính đối với những “cây cao bóng cả”; đồng thời, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về sự hiếu kính đối với đấng sinh thành.

Người truyền cảm hứng

Tốt nghiệp THPT năm 2008, cậu học trò Nguyễn Quốc Toản đăng ký thi vào Trường Ðại học Sư phạm Cửu Long, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Năm 2011, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, thầy được Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện U Minh phân công giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, thị trấn U Minh. Ðến năm 2014, thầy chuyển về Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Khánh Lâm, huyện U Minh cho đến nay.

Chung một tấm lòng san sẻ yêu thương

Sáng 12/1, Hội Từ thiện tỉnh Cà Mau tổng kết hoạt động năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.