Ở rất nhiều phiên tòa, để biện minh cho việc làm của mình, thông thường là ở các tội trộm cắp, cướp giật, các bị cáo hay đổ thừa cho cái nghèo. Tại nghèo quá nên đi ăn trộm, nghèo quá không được đi học nên không hiểu biết pháp luật…
Cảm thông cho các bị cáo cũng có, nhưng lại giật mình cho một kiểu suy nghĩ đùn đẩy, đổ thừa của một bộ phận gần như là lao động chính trong xã hội, mà chủ yếu vẫn là những người trẻ tuổi. Họ vừa nghèo lại vừa lười lao động, thích ăn chơi, tiêu xài phung phí. Đây chính là lý do khiến những người trẻ cứ phải ra tòa để lãnh án về những tội không đâu, đôi khi vì kiếm tiền để trả một chầu nhậu, để uống cử cà phê.
Ba bị cáo rủ nhau ra đầu cầu, chặn xe của người đi đường, xe tải chở hàng hóa để xin đểu. Bị cáo thì vác cây để giữa đường (mục đích để dừng xe lại), bị cáo khác lại dùng gậy, gạch đá, thậm chí cầm cả mã tấu để chặn đầu xe. Nói là xin tiền nhưng thực chất là đe đọa, nếu không cho sẽ bị đánh, bị đập bể kiếng xe… Thông thường số tiền xin được của một chiếc xe chỉ vài chục ngàn đồng, các bị cáo cũng đủ để mua vài xị rượu đế nhậu lai rai. Thế nhưng, khi hành vi phạm tội bị phát hiện, thì mức án tù thường chẳng nhẹ chút nào.
Phiên tòa mới vừa xét xử cách đây không lâu của TAND TP. Bạc Liêu cứ khiến tôi day dứt mãi. Day dứt bởi tính chất của sự việc, bởi suy nghĩ của những thanh niên lười lao động hiện nay. Và mức án tù mà tòa án tuyên, dĩ nhiên, phù hợp với hành vi phạm tội, thì thật choáng váng.
![]() |
| Phiên tòa xét xử các bị cáo cướp tôm xảy ra tại xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.P |
Ra tòa, bị cáo nào cũng khai, vì không hiểu biết pháp luật (trình độ học vấn đều ghi: không biết chữ), từ nhỏ đến lớn toàn đi làm thuê làm mướn, cuộc sống khổ quá nên làm liều và nghĩ, nếu lỡ có bị bắt thì đền cho người ta thôi. Không nghĩ phải ở tù nhiều như vậy. Đúng là nghèo, không được học hành là thiệt thòi rất lớn cho các bị cáo. Nhưng không phải ai nghèo, không biết chữ hay có ít chữ cũng hành động như thế: đi trộm cắp, cướp giật. Do đó, nghèo cũng là một nguyên nhân khiến người ta có thể phạm tội nhưng con người xử sự như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Xin đừng lấy lý do nghèo mà phạm tội, vì có rất nhiều người, dù xuất thân từ nghèo khó, nhưng bằng chính những nỗ lực, phấn đấu của bản thân, không chỉ trở thành người thành đạt mà còn làm nhiều việc có ích cho xã hội. Cho nên từ xưa ông bà ta đã dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận