(CMO) Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện. Người phụ nữ này đã từng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng chị đã mạnh mẽ vươn lên một cách phi thường.
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Tắc Vân, xã Tắc Vân, TP Cà Mau là dáng dấp gầy guộc nhưng luôn nở trên môi nụ cười lạc quan. So với tuổi 50, chị Hồng trông có vẻ trẻ trung bởi thái độ lạc quan, vui vẻ, yêu cuộc sống. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, cuộc đời chị là chuỗi ngày cùng cực, thấm đẫm nước mắt vì thương chồng, xót con.
Tình yêu thương con đã khiến chị Hồng trở thành bà mẹ phi thường. |
Căn nhà mẹ con chị Hồng sinh sống tại Ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Đã gần 7 năm nay, một mình chị phải chăm 3 đứa con thơ dại. Đứa con trai lớn tên Đặng Văn Dũng, 15 tuổi, khuyết tật bẩm sinh, con gái kế tên Đặng Thị Hoài Thu, 13 tuổi và con gái út được đặt tên là Đặng Thị Xuân Thuỷ, 8 tuổi, đau ốm triền miên. Với đồng lương giáo viên tiểu học ít ỏi, chị phải bươn chải để chăm lo các con từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành. Một thân, một mình kiếm tiền đã vất vả lại còn phải chăm con, đặc biệt là khi con bệnh tật và trí não không phát triển thì nỗi vất vả ấy càng trở nên cùng cực.
Âu yếm nhìn đứa con trai của mình, chị nói: “Thằng bé mới 15 tuổi mà đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Có lúc, tôi cứ nghĩ là nó sẽ rời bỏ tôi đi mãi mãi, nhưng may đến giờ con trai vẫn còn trong vòng tay của tôi. Thấy vậy, tôi đặt tên cho con là Đặng Văn Dũng, cái tên nói lên sự dũng cảm đã nhiều lần chiến đấu với tử thần”.
Một nách 3 con, nhiều khi đứng lớp mà lòng dạ chị không yên khi để con ở nhà. Vì có nhiều lần bé Dũng đã trốn nhà đi rong. Chị Hồng khóc cạn nước mắt và đi khắp nơi mới có thể tìm được con. Còn chưa nói đến việc, mặc dù đã ở tuổi thiếu niên nhưng Dũng vẫn còn tè dầm và phóng uế ra quần hoặc lên cơn đánh những đứa em bất chợt.
Tâm sự về cuộc đời mình, chị kể, quê gốc ở Hà Tĩnh, chị theo chị gái vào Cà Mau lập nghiệp vào những năm 90 và được nhận vào làm giáo viên tại Trường Tiểu học Tắc Vân. Năm 30 tuổi, chị đem lòng thương anh hàng xóm hành nghề xe ôm. Mặc dù cuộc sống gia đình anh ấy thiếu trước hụt sau nhưng chị thương anh vì tính hiền lành, chất phác. Vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, chị và anh lập gia đình và đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng chẳng may, con trai của chị, trí não không phát triển, cũng không thể đi đứng và nói chuyện. Sau nhiều lần chạy tiền phẫu thuật, con chị đã giữ được tính mạng nhưng vẫn không thể hoà nhập với cộng đồng.
Khi bé Dũng lên 3 tuổi, chị Hồng sinh bé thứ 2. Cô bé xinh xắn, thông minh và khoẻ mạnh chị đặt tên là Đặng Thị Hoài Thu. Lớn lên cùng người anh trai khuyết tật bẩm sinh, Hoài Thu dạy anh tập nói, tập đi và thay mẹ chăm sóc anh. Mãi đến năm 7 tuổi, anh trai của Thu mới có thể bước chập chững nhưng vẫn không thể nói vì trí não vẫn không thể phát triển. Gia đình 4 người rau cháo nuôi nhau nhưng đến khi sự xuất hiện của thành viên thứ 5 thì áp lực kinh tế trở nên đè nặng. Đứa con gái thứ 3 ra đời mắc bệnh sốt xuất huyết khi mới tròn 7 tháng tuổi. Do bận bịu đi làm vợ chồng chị Hồng phát hiện trễ nên bé co giật và phải điều trị nhiều năm tại Sài Gòn. Không thể chịu nổi áp lực, chồng chị Hồng đã dứt áo ra đi, bỏ lại chị và 3 đứa con nheo nhóc.
Không trách móc cha của 3 đứa con nửa lời, chị Hồng bộc bạch: “Tôi và các con vốn sống cần kiệm nên cuộc sống cũng không đến đỗi. Những lúc khó khăn, tôi thầm nhủ, ngoài xã hội còn có bao mảnh đời bất hạnh hơn mình. Với tôi, chỉ cần các con luôn ở cạnh bên thì đó là ân huệ lớn nhất của cuộc đời. Tôi không oán trách khi cha tụi nhỏ bỏ ra đi, có lẽ anh ấy không thể sống khi áp lực đè nặng như vậy. Thôi thì, con mình sinh ra thì mình nuôi”.
Khi nhắc đến tương lai của các con, chị Hồng nghẹn nghào: "Vất vả đến đâu tôi cũng hy vọng sẽ nuôi hai con gái ăn học đến nơi đến chốn. Các con rất ham học nên tôi không đành lòng dập tắt ước mơ của con. Hy vọng sau này, cuộc đời của các con sẽ được thay đổi, không vất vả như tôi".
May mắn thay, các con của chị Hồng đều có gương mặt xinh xắn và yêu thương mẹ mình. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi đã là nguồn động lực lớn lao giúp chị Hồng luôn có suy nghĩ tích cực để truyền dạy cho thế hệ trẻ và cả các con mình./.
Trầm Phùng