Nhi đang chán ngán với tiết Triết học khô cứng thì điện thoại của nhỏ khẽ rung, là tin nhắn của nhỏ Hà: “Trưa khỏi về nhà, qua phòng trọ ăn cơm với tao. Tao mới về quê lên, có “mồi” ngon lắm!”.
Nhà Hà ở dưới quê, gia cảnh khó khăn, nên tiết kiệm chi phí đi lại, lâu thật lâu - khi nào nhớ má, nhớ nhà chịu hết nổi, nhỏ mới về thăm một lần. Và lần nào, hễ Hà về quê lên cũng mang theo nhiều thứ “cây nhà lá vườn” mà mấy đứa hay ăn vặt như Nhi rất thích: bần ổi, bình bát, mãng cầu và mấy thứ bánh khéo do má Hà làm, ăn thật ngon nhưng không thấy bán ở chợ.

Tan học, Nhi gọi điện xin phép mẹ rồi cùng Hà về phòng trọ của nhỏ. Nhi hỏi có ghé chợ mua thêm món gì không thì Hà lắc đầu nói, “Đủ hết rồi. Bữa nay, đãi mầy món canh chua trái giác”. Chỉ đến khi Hà bưng ra cái rổ có những chùm trái nhỏ tròn, đủ màu xanh, tím, vàng ra thì Nhi mới biết hình thù trái giác ra sao. Khi hai đứa cùng ngồi lột bông súng, Hà nói, ở quê, người ta không chỉ nấu canh chua bằng me mà có rất nhiều thứ để tạo vị chua, chẳng hạn như trái giấm, khế, cốc, xoài, bần, trái giác… Rồi Hà kể cho Nhi nghe, ở quê Hà, cá rô phi là thứ cá rẻ như bèo, bán chẳng ai mua, chỉ có mấy nhà nghèo, đông con như nhà Hà thì mới ăn cá rô phi. Má Hà rất khéo nấu nướng, chỉ từ con cá rô phi thôi mà má có thể chế biến ra rất nhiều món ngon: kho mắm, chiên tươi, muối sả ớt, kho tương, nấu canh chua, làm chả… Những ngày nắng tốt, má còn xẻ thịt cá phơi khô để dành ăn với nước mắm me hoặc trộn gỏi xoài. Vì vậy, mấy chị em Hà ăn hoài mà không thấy chán. Hôm qua về quê, má cũng làm sẵn cho Hà mấy ký cá rô phi mang theo bỏ thùng đá để dành ăn dần.
Bông súng cắt khúc ngắn, bóp nhẹ với một ít muối cho ra bớt mủ rồi rửa sạch, để ráo. Bắc nước sôi, cho trái giác vào nấu mềm rồi lược bỏ xác lấy nước chua, cho một ít nước mắm, đường vào rồi thả cá vô nấu. Khi cá chín, bỏ tiếp bông súng, rau nêm canh chua (gồm ngò gai, ngò om, lá quế…), vài khoanh ớt xắt và sả phi lên mặt cho dậy mùi thơm.
Trời mưa lất phất, bên tô canh chua cá rô phi nấu với trái giác bốc khói nghi ngút, ăn kèm với cá rô phi kho sả ớt, Nhi thấy thật ấm lòng. Nhỏ như thấy được hình ảnh mấy chị em Hà ngồi quây quần bên nhau chờ được thưởng thức món ăn ngon mẹ nấu. Tự dưng Nhi lại muốn được biết mẹ Hà - người mẹ quê tần tảo sớm hôm, không quản ngại khó khăn để nuôi con ăn học, nên đề nghị: “Khi nào về thăm nhà, cho tao đi theo chơi vài ngày để ăn thử mấy thứ canh chua mầy vừa giới thiệu nghen”. Gương mặt Hà thật vui: “Ừ, hứa nghen. Má tao nấu ăn ngon lắm! Má tao hiền lắm…”.
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận