Trong các món ngon của dân Nam Bộ thì mắm là loại được nhiều người ưa thích. Nói đến mắm, mỗi vùng, miền đều có cách làm và chế biến khác nhau, nhưng nói chung là rất hấp dẫn.
Trong các món ngon của dân Nam Bộ thì mắm là loại được nhiều người ưa thích. Nói đến mắm, mỗi vùng, miền đều có cách làm và chế biến khác nhau, nhưng nói chung là rất hấp dẫn.
Xứ rừng tràm U Minh Hạ mắm cũng chiếm ưu thế bởi vị ngon đặc trưng của cá đồng và cách chế biến rất riêng của người dân xứ này. Cá lóc, rô, trê, sặt, phi… đều làm mắm được và khi mắm đã “dậy mùi” thì không cần chế biến chi hết, cứ xé ra mà ăn sống, vì vậy mắm sống là món gần gũi với người nông dân từ xa xưa cho đến bây giờ.
Hồi xưa, trẻ con xóm tôi đâu có tiền mà mua quà bánh, dọc con kinh dài mấy cây số mới có cái tiệm hàng xén, lâu lâu má tôi mới bơi xuồng mua dầu hôi, nước mắm, đường, đậu, thuốc men… Khi còn tiền lẻ mới mua cho anh em tôi vài cục kẹo, vậy là mừng húm rồi! Quanh năm suốt tháng chỉ có cơm với cá và vài thứ rau đồng, lâu lâu má mới xay bột làm bánh. Còn bữa trưa có đói bụng thì bưng nồi cơm nguội để giữa bộ ván ngựa, đem hũ mắm sặt ra, mạnh đứa nào nấy bốc cơm, xé mắm, đâu cần thứ gia vị gì nữa, vậy mà ăn đến lã mồ hôi.
Lớn lên một chút, tôi theo ba mẹ ra đồng, đến bữa cũng mắm kho, mắm chưng, mắm sống… Ăn xong, ực một hơi nước mưa đem theo, thế là no nê. Anh em tôi lớn lên đơn giản như thế, ít khi nghe đứa nào bị đau ruột, đau gan. Có nhức đầu, nóng lạnh thì cạo gió, má nấu nồi nước xông bằng lá chanh và mớ sả vậy là khoẻ re.
Rồi tôi trở thành một nông dân thực thụ, cày sâu cuốc bẫm trên thửa ruộng hương hoả, mắm tiếp tục đồng hành với tôi. Những buổi trưa giữa đồng trong cơn mưa nặng hạt, mấy anh em “hú” nhau tập hợp vô một chòi, bày mắm sống và chai rượu đế, thế là bọn tôi làm một bữa ra trò.
Ăn mắm sống là phải xé bằng tay, ăn kèm với bắp chuối đập dập, khế chua, cóc, ổi, xoài và vài trái ớt xanh. Ngồi trong chòi ruộng lúc trời mưa, hay buổi trưa nắng dưới gốc chuối, bờ đìa, có gió hiu hiu cùng vài người bạn quần áo đóng phèn, đi chân đất, vừa lai rai vừa nói chuyện tiếu lâm hoà với những trận cười sảng khoái mới đúng là phong cách của nông dân… thứ thiệt.
Duyên nợ giữa tôi và mắm sống thật bền bỉ, hồi chưa leo lên được bộ ván đã nhón chân, ngước cổ đòi ăn mắm. Anh chị tôi phải gỡ lấy xương, đút kèm với miếng cơm nguội là tôi sung sướng ra mặt. Bây giờ có vô số món ngon vật lạ nhưng không món gì thay thế được mắm đồng, nhất là mắm sống với cơm nguội. Có lẽ hương vị của nó đã quyện chặt vào tôi từ lúc ngước cổ đòi ăn, cho đến khi ra đồng nhổ cỏ, cắm câu rồi cầm trục, cầm cày.
Ngày càng có tuổi, ngẫm lại một thời đã qua với cuộc sống giản dị, quê mùa sao nghe thèm thuồng không gian xưa cũ, nhớ lắm cảnh mấy anh em hả hê với nồi cơm nguội và hũ mắm sặt trên bộ ván nhà sau; nhớ mấy người bạn làm đồng ướt loi ngoi ngồi quanh cái “mâm” bằng lá chuối nghe thơm phức mùi mắm đồng quen thuộc. Bây giờ tìm lại cảm giác thân thương ấy, lòng tôi nghe vui sướng dâng trào bởi tôi đã nghiệm ra giá trị của hai từ “hạnh phúc”
Lê Ngọc