Người Khmer Cà Mau vẫn còn một bộ phận khó khăn, nhất là đối tượng không đất sản xuất, không việc làm ổn định. Chính sách cấp đất ở tập trung tại các khu tái định cư cho đồng bào đã giải quyết vấn đề cấp thiết nhất đó là nơi ở. Ông bà xưa có câu: “An cư lạc nghiệp”, tuy nhiên, người Khmer vẫn chỉ được vui một nửa.
Người Khmer Cà Mau vẫn còn một bộ phận khó khăn, nhất là đối tượng không đất sản xuất, không việc làm ổn định. Chính sách cấp đất ở tập trung tại các khu tái định cư cho đồng bào đã giải quyết vấn đề cấp thiết nhất đó là nơi ở. Ông bà xưa có câu: “An cư lạc nghiệp”, tuy nhiên, người Khmer vẫn chỉ được vui một nửa, còn câu chuyện mưu sinh, khao khát vươn lên trong cuộc sống vẫn còn nhiều trăn trở, băn khoăn.
Trở lại khu tái định cư Ấp 7, xã Tân Lộc, ngoài những tín hiệu tích cực, còn những mong mỏi chính đáng của đồng bào Khmer. Ðây có thể là điểm mấu chốt để việc thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả, hợp lòng dân, từ đó triển khai rộng khắp các vùng đông đồng bào dân tộc.
Ngoài khả năng của xã
Theo quy hoạch, khu tái định cư Ấp 7 có 86 hộ, bình quân mỗi hộ được cấp 100 m2 đất nền. Tiền hỗ trợ cất nhà là 40 triệu đồng, nhà nào có điều kiện thì góp vào cất nhà khang trang hơn. Ông Hữu Xà Rinh, Bí thư Chi bộ Ấp 7, cho biết: “Có khoảng 70 hộ vô ở rồi. Dân về đây chủ yếu là dân Ấp 7, ngoài ra còn một số nơi khác về từ các xã: Hồ Thị Kỷ, Tân Phú, Tân Lộc Bắc”. Theo ông Rinh, người Khmer ở Tân Lộc tập trung sinh sống lâu đời tại khu vực quanh chùa Cao Dân, thuộc địa bàn Ấp 7. “Giờ thì cuộc sống có đỡ hơn, nhưng những nhà không đất sản xuất, không có chỗ ở thì khó khăn lắm”, ông Rinh cho biết.
Chị Trang rất phấn khởi vì đã có được một tiệm tạp hoá nho nhỏ, cuộc sống bớt phần khó khăn. |
Ðánh giá về hiệu quả của khu tái định cư, ông Lê Thành Tây, Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Lộc, cho rằng: “Hiện tại đời sống người dân đã dần ổn định. Ðất tái định cư là xã mua lại của dân, nhà cửa được cất cơ bản. Xã cũng đã rất nỗ lực trong việc giải quyết công ăn, việc làm cho bà con”.
Tân Lộc chủ động liên hệ với các công ty, xí nghiệp thuỷ sản ở TP Cà Mau hợp đồng thuê lao động người Khmer làm việc và có xe đưa rước tận nơi. Tuy nhiên, thực tế tại khu tái định cư Ấp 7 lại cho thấy vấn đề công ăn, việc làm và hướng phát triển bền vững của người Khmer vẫn còn nhiều nỗi lo.
Ông Rinh thông tin: “Người trong tuổi lao động đi làm hết, ở Cà Mau, Sài Gòn, Bình Dương. Mấy nhà đi xa đóng cửa lại, lâu lâu về một lần”. Theo đánh giá ban đầu, số nhà tái định cư đóng cửa không ít. Như vậy, mục tiêu tái định cư ban đầu về cơ bản chưa đạt, bởi bà con có nhà mà không ở.
Ông Rinh chia sẻ: “Ở đây kiếm việc khó, thu nhập cũng đâu có đều”. Anh Nguyễn Chí Nguyện, công chức Lao động, Thương binh và Xã hội xã Tân Lộc, cũng cùng suy nghĩ trên: “Bà con vô ở từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi, chuyện ở thì đã lo xong, nhưng làm ăn, công việc thế nào thì xã dù có cố gắng mấy cũng không lo hết”.
Hiện tượng lập khu tái định cư, sau đó người dân đóng cửa đi nơi khác làm ăn không chỉ là vấn đề riêng của đồng bào Khmer Ấp 7. Cũng không thể trách người dân khi khu tái định cư chỉ giải quyết được chỗ ở, còn làm ăn ra sao, phát triển thế nào thì chưa rõ ràng. Như lời của ông Tây, hợp đồng với các công ty, xí nghiệp thì phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, thu nhập cũng khó lòng ổn định. Hoàn toàn có thể khẳng định, lao động công nhật như thế chỉ là giải pháp tình thế. Xã đã cố gắng hết khả năng có thể, còn về lâu về dài thì cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành hữu quan.
Khao khát của người Khmer
Ở khu tái định cư đồng bào Khmer Ấp 7 ai cũng có hoàn cảnh thắt ngặt. Chị Hữu Thị Kiểm bộc bạch: “Nghèo quá, không đất đai mới vô đây. Có nhà mới mừng lắm, không còn cảnh ở nhờ, ở đậu nữa”. Nhìn quanh quẩn cả xóm tái định cư, chỉ thấy con nít, phụ nữ và người già, chị Kiểm nói: “Ði làm hết rồi, ở đây làm ngày nào ăn ngày ấy, không làm thì đói”.
Chị Kiểm cũng phải qua lại quét dọn nhà cửa cho mấy nhà đóng cửa đi làm xa. Ða phần cư dân của ấp tái định cư là làm thuê, làm mướn. Thu nhập bình quân của người làm giỏi ở xí nghiệp thuỷ sản cũng độ trên dưới 100.000 đồng/ngày. Cả xóm có hơn 50 người trông chờ vào nguồn thu nhập này. Chị Kiểm bộc bạch: “Bữa nào mà không có nguyên liệu, cả xóm nhìn nhau ngán ngẩm”.
Chị Quách Cẩm Ly gắn bó với nghề lột tôm mấy năm qua. Chị cho biết: “Bữa nay bị mệt nên tôi không đi làm. Mà làm cũng phụ thuộc vào công ty, đâu có đều. Hồi trước không đất đai, nhà cửa dột nát, giờ có cái nhà mừng lắm”. Hết nhìn cái nhà, chị lại rầu rầu: “Giờ gia đình tôi làm mướn mà sống chớ đâu có cách nào khác, phải chi có đồng vốn, mô hình hay tổ hợp tác gì đó mình làm thì ổn định hơn”.
Chưa hết niềm vui có nơi ở mới, đồng bào Khmer tái định cư đối diện với vấn đề bức thiết đó là công ăn, việc làm và hướng phát triển lâu dài. Riêng chuyện này thì xã Tân Lộc đã giải quyết theo hướng tình thế, còn tiếp theo thế nào thì chưa biết.
Gia đình chị Kim Thuỳ Trang có được một tiệm tạp hoá nho nhỏ, thu nhập cầm chừng. Chị phấn khởi: “Trước đây chồng làm hồ, tôi đi lột tôm, ở nhờ đất của người ta. Giờ có cái nhà, mượn vốn bán tạp hoá cũng có đồng ra, đồng vô”. Cuộc sống có đỡ hơn phần nào, nhưng chị Trang băn khoăn: “Ở đây bà con làm mướn, làm thuê không à, mà phải đi xa mới có việc. Nhiều nhà người ta đóng cửa lâu lâu mới về. Chị em muốn buôn bán, chăn nuôi mà chưa có vốn”.
Còn ông Lâm Văn Huôl thì ao ước: “Con tôi đi làm xa hết rồi, tôi và vợ cất cái chuồng gà mà chưa có tiền mua giống. Thấy ở đây bà con cũng tính này, tính nọ mà chưa có vốn làm”.
Khu tái định cư Ấp 7 triển khai với mục tiêu giúp đỡ người Khmer khó khăn, phù hợp với tập quán sinh sống quần cư cộng đồng và được sự đồng thuận cao của người dân. Ðây cũng là nơi sẽ trở thành hình mẫu để thực hiện chính sách dân tộc tại Thới Bình nói riêng, của Cà Mau nói chung. Cần phải lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có điều chỉnh hợp lý để chính sách dân tộc thực sự phát huy hiệu quả. Người Khmer cần nơi ở ổn định, nhưng cũng cần định hướng phát triển lâu dài với sự trợ sức của các cấp, các ngành. Ðừng để những căn nhà tái định cư đóng cửa ngày một nhiều lên…
Bài và ảnh: Phạm Nguyên