Một trong những đức tính luôn được người lớn dạy cho trẻ nhỏ là không được lấy những gì không phải của mình, dẫu chỉ là những món đồ chơi nhỏ. Chính điều này hình thành cho trẻ nhân cách sống sau này, đặc biệt là việc không được ăn cắp của người khác.
Ăn cắp quen tay…
Câu chuyện của những “đạo tặc” thời nay nếu phải ghi ra trên giấy thì không biết kể sao cho hết. Các cơ quan pháp luật cũng mất không biết bao nhiêu thời gian, công sức để giải quyết, nhiều khi việc trộm cắp chỉ đơn giản là một vài thứ chẳng giá trị gì. Nhẹ thì phạt hành chính, đủ số tiền theo quy định thì xử lý hình sự. Trẻ em thì lập hồ sơ, giáo dục tại địa phương, không sửa chữa lại thì đưa đi giáo dục cải tạo, đưa vào trường giáo dưỡng. Đủ tuổi thì ra tòa, rồi đi tù, ra tù lại trộm cắp, tái phạm tiếp. Và những đối tượng trộm cắp “chuyên nghiệp” hiện nay cũng không phải ít, khi những đối tượng này bị đưa đi cải tạo, giáo dục thì xóm làng tạm yên ổn, khi mãn hạn trở về là mọi chuyện lại như trước. Nhiều đối tượng tuổi đời còn khá trẻ nhưng tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp dày đặc. Cũng không thiếu chuyện cha mẹ ăn cắp, con cái bắt chước theo, đầu óc non nớt của những đứa trẻ này nghĩ rằng, trộm cắp là chuyện bình thường, và truyền nhau những “bí quyết” để làm sao không bị phát hiện.
Một công an viên đã bức xúc kể: “Hôm rồi có bắt được mấy đối tượng ăn trộm quần áo may sẵn trong khu vực hội chợ. Họ đều là phụ nữ, có dẫn theo trẻ em - là con của họ. Cách thức trộm rất đơn giản, họ giả vờ hỏi và lựa mua quần áo, còn đám trẻ thì chui vào bên trong, nhân lúc người bán không để ý, lấy bỏ vào giỏ. Cha mẹ mà dạy con ăn trộm thì làm sao những đứa trẻ đó trở thành người tốt được”.
Cần giáo dục lòng tự trọng
Đúng là không phải đứa trẻ nào cũng có được may mắn nhận được sự giáo dục đủ đầy của người lớn, nhất là những người cận kề gần gũi chúng. Và nhiều trẻ phải ra đời quá sớm, va chạm với chuyện cơm - áo - gạo - tiền khi bản thân chưa có đủ “kháng thể” đối với nhiều cám dỗ, nhiều tệ nạn rình rập. Không phải cứ đứa trẻ nào nghèo cũng sinh ra chuyện trộm cắp, bởi thực tế đã chứng minh, có người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh ra trong một gia đình nghèo, họ vẫn sống rất đàng hoàng, thậm chí biết vượt lên hoàn cảnh, trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng đó vẫn không phải là số đông. Nhiều trường hợp vì bản năng sinh tồn, vì khốn khó, người ta phải kiếm cái ăn. Và cái ăn nếu không tự mình tìm kiếm được thì họ phải ăn cắp.
Nói thế để không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi rất nhiều đối tượng trộm cắp hiện nay rất bảnh bao, thậm chí không phải trộm vì thiếu cái ăn, cái mặc. Mà chúng trộm để lấy tiền phục vụ các nhu cầu ham thích ăn chơi, đua đòi, những thứ tiêu pha xa xỉ. Những chiếc xe máy bị trộm trong tích tắc, kẻ trộm chỉ bán được vài triệu đồng, đủ tiêu pha trong vài ngày, nhưng khổ chủ có khi phải mất hàng năm trời tích cóp, dành dụm mới mua được. Vậy mà, có đối tượng khi bị người dân vây bắt vì tội trộm cắp, mặt cứ trơ trơ ra.
Để kiến tạo một xã hội không còn trộm cắp, điều cần thiết là việc giáo dục nhân cách và lòng tự trọng của từng con người ngay từ khi còn bé. Khi có lòng tự trọng, người ta sẽ biết xử sự như thế nào cho đúng đạo lý ở đời, trước cả việc phải chấp hành đúng quy định pháp luật. Mà đạo lý ở đời chưa bao giờ trái với pháp luật, bởi pháp luật cũng từ đó mà ra.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận