Ở nhiều phiên tòa, người ta ít chú ý đến nhân cách. Họ chỉ quan tâm đến hành vi của bị cáo, xử sự của các đương sự, hiểu biết và nhận thức pháp luật tới đâu…
Một bị cáo bị đưa ra tòa về hành vi trộm cắp. Anh ta có quá trình trộm cắp lâu dài, giống như câu nói: “Ăn cắp quen tay…”. Chuyện bị bắt, đi tù vì trộm cắp không còn xa lạ ở đối tượng này. Ra tòa, mọi việc xét xử chóng vánh. Bị cáo chẳng buồn thanh minh mà nhận tất cả tội lỗi vì biết rõ, mức án cũng vài năm tù mà thôi. Hội đồng xét xử cũng không hỏi han gì nhiều. Gương mặt bị cáo chẳng biểu hiện một cảm xúc gì, cứ trơ ra. Một nhân cách lệch lạc đã hình thành và sẽ còn tiếp diễn, không ai dám chắc rằng, bị cáo này sau khi chấp hành hình phạt xong sẽ không phạm tội trộm cắp nữa.
Nhân cách được xem là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc.

Một bị cáo phạm tội giết người. Anh ta dùng dao đâm nạn nhân vì một phút tức giận. Hành động của anh ta là tức thời, bộc phát kiểu “giận quá mất khôn”. Nhưng đâu phải ai giận quá cũng cầm dao đâm người khác. Trong một hoàn cảnh nhất định, những con người khác nhau sẽ có những cách xử sự khác nhau. Và kẻ mà khi bị kích động, sẵn sàng dùng dao xử lý đối phương đương nhiên không thể là một người được hình thành từ một nhân cách tốt. Đi ngược lại hoàn cảnh gia đình, mới thấy rõ điều này. Kẻ phạm tội được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy bạo lực, cha mẹ sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lẫn nhau. Không được giáo dục tốt, sớm rời khỏi ghế nhà trường nhưng lại nhanh chóng hòa nhập vào xã hội. Không biết chọn lọc, nhiều thanh niên sớm tiếp nhận và lầm tưởng, những xử sự mà chúng thu thập được là đúng đắn, là hay ho. Việc tiếp thu và nhận thức như thế dẫn đến việc hình thành những nhân cách lệch lạc.
Cũng có những nhân cách thậm chí là rất xấu nhưng được “họa bì” bằng hình thức, được chủ nhân của nó che đậy rất kỹ, khiến nhiều khi ta cũng nhầm lẫn. Họ, có thể là những người được xã hội trọng dụng, có địa vị, cũng có thể là một người được đánh giá là người tốt, thông qua việc làm của họ, xử sự của họ. Trước một quan hệ xã hội, họ xuất hiện trong vai trò người đầu tàu, người giúp đỡ. Nhưng đằng sau đó, họ thu vén cho cá nhân, nếu làm Nhà nước thì tìm cách tham ô, đục khoét; nếu làm tư nhân thì lương lẹo, gian dối, lừa đảo. Nhiều thuật ngữ hoa mỹ, gọi những cán bộ biến chất, phải ra tòa vì thụt két, tham ô bằng những từ như: cán bộ tha hóa, biến chất, không có bản lĩnh… Ít ai nói, những kẻ đó là những con người thiếu nhân cách hay có nhân cách xấu. Tuy bản chất chẳng khác gì nhau nhưng nghe có vẻ quá nặng nề.
Định hình nhân cách cho con người phải từ những bước đi chập chững của một đứa trẻ và tiếp tục rèn giũa cho đến khi kết thúc một cuộc đời. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ thừa cho điều kiện khách quan (tuy đây cũng là một yếu tố khá quan trọng) để quyết định xử sự của một người. Một người phạm tội, có hành vi vi phạm pháp luật không đơn giản chỉ vì họ thiếu hiểu biết pháp luật. Có những cán bộ công tác trong các ngành Tư pháp, Tòa án, những người giữ những vị trí quan trọng trong xã hội vẫn cứ phạm tội, phải ra tòa. Nếu nói họ không có nhân cách thì không đúng, nhưng những nhân cách đó đã không được “tôi luyện” đến nơi, đến chốn.
Những phiên tòa chỉ xử tội phạm, xử những con người với những hành vi vi phạm pháp luật. Không có phiên tòa nào xử tội nhân cách hết. Nên người ta ít quan tâm đến nhân cách chăng?
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận