Bạn không thể hưởng hết ánh sáng mà dồn hết bóng tối cho người khác, hãy vừa đủ mà thôi. Minh họa: B.T
Tôi gặp lại A.N - lớp trưởng lớp đại học chuyên ngành mà tôi có dịp làm việc chung khi được trường mời thỉnh giảng - tại một tiệm photocopy gần nhà. Tốt nghiệp gần 2 năm, đã có lúc chạm tay gần đến ước mơ nhưng rồi em vẫn lận đận chuyện việc làm và phải tạm dừng chân ở tiệm photocopy của một người quen để “chờ thời”. Một lần, N. khoe đã nộp hồ sư dự tuyển công chức cấp xã ở huyện nhà. Khoe nhưng N. vẫn dự đoán được “chắc em không đậu đâu. Nhiều người đã đi làm một thời gian bây giờ mới thi tuyển công chức, họ thi mà để tài liệu trên bàn luôn. Nhưng em không buồn, mấy anh chị đó cũng có hoàn cảnh riêng mà. Em rớt thì không sao, nhưng họ rớt thì chắc khó khăn hơn nhiều”. Tôi khá bất ngờ với suy nghĩ của N. Nhiều bạn trẻ như em sau khi thất nghiệp một thời gian thì luôn có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống, với xã hội. Và cũng không ít bạn sẵn sàng tranh giành để có quyền lợi cho mình, không ngại ngần đạp đổ người khác để nhận về mình một vị trí ngon lành nào đó. Còn N., chắc em cũng mong chờ lắm một kết quả tốt đẹp với bản thân sau thời gian dài chờ việc, nhưng không vì thế mà em nghĩ xấu về mọi người, em hậm hực với cuộc sống khi bị cạnh tranh không công bằng. Suy nghĩ như N., dễ mấy ai có được!
Nghe N. nói, tôi lại tự xấu hổ với bản thân. Tôi luôn cho rằng tất cả những người gian lận đều xấu mà chưa bao giờ nghĩ về hoàn cảnh phía sau họ. Đã có những lúc, tôi nghĩ rằng thua ai đó trong một cuộc thi thật đáng xấu hổ và tôi nhất quyết không thể điều ấy diễn ra bằng tất cả khả năng của mình. Tôi, đã có lúc nhìn cuộc sống rất tiêu cực. Bây giờ, tôi lại mốn học N., học cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống của em. Một cái nhìn nhẹ nhàng và nghĩ cho người khác.
HÀ NHƯ